Chương 8
Bước chân vào căn phòng nhìn quanh, căn phòng khá đơn giản không giống như căn phòng trước. Ở đây được đặt 1 chiếc giường, tủ quần áo kèm theo 1 chiếc bàn nhỏ ở phía góc. Cố gắng trấn an bản thân khỏi sự lo lắng và căng thẳng. Thu dọn đồ đạc của mình và sắp xếp lại mọi thứ trong phòng cũng đã quá giờ chiều.Cậu muốn đi xuống dưới kiếm đồ gì đó bỏ vào bụng nhưng lại sợ chạm mặt 6 tên thần kinh kia nên đành nhịn xuống cơn đói của mình lên giường đắp chăn đi ngủ.
Thức dậy đã là quá 8h tối, không thể nhịn được nữa đành xỏ dép xuống bước từ từ đi xuống dưới lầu. Nhìn ngang ngó dọc không thấy ai liền đi vào bếp. Nhìn thấy các nguyên liệu tươi còn trong tủ cậu mỉm cười tự nhiên lấy đồ bắt tay vào công cuộc nấu nướng của mình.
Sau một lúc, trên bàn được đặt 1 bát cơm, 1 món mặn kèm thêm 1 món canh. Trên tay đang bê đĩa xào thì cổng chỉnh liền bị mở ra, cậu liền ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống không dám đối mặt với người đó.
Trương Chân Nguyên bước vào liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang bưng đĩa xào ánh mắt long lanh nhìn hắn vài giây xong liền cúi đầu xuống. Trong lòng đột nhiên dâng lên 1 cảm giác khó tả. Liền cởi áo khoác vứt lên sô pha tiến thẳng vào bếp.
-" Không phải đã bảo cậu ngoan ngoãn rồi sao?"- Hắn bước đến nhìn 1 bàn đồ ăn nhíu mày
-"Tôi đói rồi, nhưng lại không muốn làm phiền mọi người nên đã xuống đây nấu cơm"- Cậu đặt đĩa xào xuống rồi nói
Một mảng im lặng hắn không nói cậu cũng không nói làm không khí thật sự bối rồi khiến cậu căng thẳng không ít. Thấy vậy, cậu liền mở lời:
-" Tôi nấu khá nhiều, anh ăn nhé"- Không đợi hắn đồng ý cậu liền quay vào lấy 1 chén cơm trắng kèm thêm 1 đôi đũa mang ra đặt trước mặt hắn rồi ngồi xuống.
Trương Chân Nguyên cảm thấy mình bị điên rồi, trước đây ghét cậu là thế mà bây giờ khi nghe cậu nói ăn cơm cùng liền không tự chủ ngồi xuống ghế đợi cậu lấy cơm. Nhìn thấy chàng trai đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, hắn liền gắp lên một chút nếm qua liền nhíu mày suy nghĩ:
" Không phải cậu ta không biết nấu ăn sao? Nhưng sao món này lại ngon đến vậy"
Nhìn thấy Trương Chân Nguyên nhíu mày, cậu liền lo lắng: Trước khi mang ra đây cậu đã thử qua, không thể nào có vị khó ăn được
-" Sao vậy, không ngon sao? Hay để tôi đi nấu món khác nhé"- cậu lo lắng lên tiếng, khuôn mặt xụ xuống như sắp khóc
-" Không cần, ngon. Cậu ăn đi"- hắn liền quay lại nói với cậu, không tự chủ gắp một miếng thịt vào bát của cậu.
Đến lúc này tinh thần của Á Hiên mới thoải mái hơn chút, cậu liền cầm đũa cúi đầu ăn cơm. Trong bữa ăn đôi lúc hắn gắp thức ăn cho cậu, cậu không từ chối. Lúc thì cậu gắp thức ăn cho hắn rồi bắt đầu nói về món ăn đó. Hắn không thấy phiền, liền lẳng lặng nghe cậu nói. Bữa ăn liền trôi qua một cách yên bình đến lạ thường.
Nhìn người con trai đang tất bật dọn dẹp trong bếp, Trương Chân Nguyên liền nở nụ cười ôn nhu. Đã từ rất lâu hắn mới ăn ngon đến vậy. Tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng lại thấy đặc biệt ngon.
Lúc này,phòng khách liền có tiếng nói của phụ nữ truyền đến:
-" Hạo Tường, mọi người đi đâu hết rồi"
-" Em cũng biết không phải lúc nào chúng nó cũng ở nhà. Ngoan"- Nghiêm Hạo Tường xoa đầu rồi ôm cô ta vào lòng
-" Minh Nhi, em đến đây làm gì"- Lúc này, Chân Nguyên từ trong bếp bước ra giọng khó chịu lên tiếng
-" Chân Nguyên, Hạo Tường mang em đến đây. Sao anh lại nói vậy, trước kia em đến anh đều rất vui mà"- Minh Nghiêm Nhi nũng nịu lên tiếng, cánh tay còn cố ý ôm sát vào người Trương Chân Nguyên
-" Không có gì, nhưng bây giờ cũng đã muộn em không nên ở đây"- Chân Nguyên nhíu mày đẩy cô ta ra xa
Trong lúc đang 2 người đang giằng co, Á Hiên từ trong bếp đi ra vẻ mặt không mấy cảm xúc nhìn 2 người họ. Không nói năng gì liền xoay người định lên phòng
-"Á Hiên, sao cậu lại ở đây?" -Minh Nghiêm Nhi ngạc nhiên lên tiếng
-" Hỏi họ đừng làm phiền đến tôi. Nếu cô muốn tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà này thì bảo họ huỷ bỏ hôn ước đi. Tôi chán ngấy cái cảnh phải suy nghĩ cách nào để không bị cô tính kế nữa rồi. Nên cô nên bảo họ đi, nhanh nhanh một chút."- Không đợi cô ta lên tiếng, cậu liền nói một tràng rồi quay đầu bước lên phòng của mình.
-" 2 anh thấy đó, cậu ấy bảo muốn huỷ hôn ước. 2 anh nhanh huỷ hôn ước đi"-Minh Nghiêm Nhi khi nghe cậu nói vậy liền vui sướng quay lại nói với 2 người. Nhưng đáp lại cô ta là ánh mắt cảnh cáo kèm lời nói lạnh lùng của Trương Chân Nguyên
-" Minh Nghiêm Nhi, cô nhớ rõ đối với tôi, cô chỉ là trò đùa. Tôi mặc kệ không biết bọn nó ra sao. Nhưng hôm nay chính thức tôi chia tay với cô. Hơn nữa, chuyện Á Hiên nói cô tính kế với em ấy tôi sẽ điều tra. Nếu thật sự là cô thì cô nên chuẩn bị đi, không cần biết sau lưng cô có ai tôi sẽ khiến cô phải hối hận"- Liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lạnh lùng quay đầu bước lên phòng.
-" Hạo Tường, Chân Nguyên nói vậy là có ý gì? Em không, em không làm gì cả"- Cô ta cứng người liền quay ra chỗ Nghiêm Hạo Tường nức nở nói
-" Minh Nhi, hiện tại em về đi anh sẽ cho người trở em về"- Hạo Tường nói rồi hất cằm với người đằng sau rồi quay đầu lên tầng
Trong đầu Nghiêm Hạo Tường lúc này đều là dấu hỏi chấm. Sao Trương Chân Nguyên chỉ sau 1 buổi tối lại thay đổi đến vậy? Những lời Tống Á Hiên nói có phải sự thật? Cậu định huỷ hôn với bọn hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro