Chương 56
Trời chập choạng tối, Á Hiên mở cửa phòng mình chạy đến phòng đối diện không kiêng kỵ mở cửa gọi:
-" Hâm, Trình Hâm dậy đi, tối rồi mà. Sao nay anh lại như con sâu ngủ vậy. Chúng ta phải đến Lục gia, nhanh nhanh"- Á Hiên xông thẳng về giường lớn nằm đè lên người đàn ông.
Đinh Trình Hâm hé mắt ôm cục bông nhỏ đang quấy phá bên trên mình, giọng ngái ngủ nói:
-" Hiên bảo bối, cho anh ngủ 10 phút nữa. Anh mới từ bệnh viện về. Tý nữa xuống với em, ngoan"- nói xong hôn nhẹ vào môi cậu sau đó lại ngủ tiếp.
Á Hiên nhìn người đàn ông nhắm mắt yên lặng bên dưới thở dài sau đó hôn vào má hắn một cái chốc rồi từ trên tụt xuống
-" Em tha cho anh lần này. Nhưng chỉ được 10 phút thôi đây, 10 phút nữa em sẽ quay lại"- nói xong liền đi ra cửa.Đinh Trình Hâm mở mắt nhìn bé con làu bàu của mình không nhịn được cười lên. Cũng không nhắm mắt nữa mà ngồi dậy đi về phòng vệ sinh.
Á Hiên lại nhảy chân sáo đi đến phòng tiếp theo, như thường lệ mở cửa mà không thèm gõ đi vào gọi lớn:
-" Kỳ, Anh ơi"
-" Bảo bối, anh ở đây"- Mã Gia Kỳ đi từ mật phòng ra nhìn bạn nhỏ đung đưa chân tiến đến hôn nhẹ một cái.
-" Chúng ta đến Lục gia thôi, sao anh chưa chuẩn bị. Nhanh lên"
-" Được rồi, còn sớm chuẩn bị một chút là xong. Đừng vội"
-" Nhanh lên nhé, em đi gọi mấy người kia"- Nói xong liền chạy vụt đi không may mà dẫm phải thảm hồng suýt nữa lăn đất khiến cho Mã Gia Kỳ kêu lên một tiếng sợ hãi:
-" Bé con"
Á Hiên quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ cười tươi nói: 'Em hông sao. Nhớ là phải chuẩn bị đi đấy". Mã Gia Kỳ nhìn cục bông nhỏ chạy đi lắc đầu, nghịch quá rồi.
Á Hiên cứ thế chạy đi khắp phòng gọi từng người một khiến cho mấy người đàn ông chỉ biết lắc đầu. Bảy giờ tối, sáu người đàn ông mặc vest đứng dưới lầu thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ. Cái cục bông nhỏ này rõ ràng bắt người ta nhanh mà đến cuối cùng lại bắt bọn hắn đợi.
-" Đi thôi"- Á Hiên thấy sáu người đàn ông cứ nhìn mình từ lúc ở trên lầu xuống không có dấu hiệu di chuyển đành lên tiếng trước
-" Khụ, Hiên nhi trời buổi tối khá lạnh, hay em thay cái áo khác đi"- Nghiêm Hạo Tường nhịn không được ho một tiếng nói
-" Lạnh cái gì, nóng chảy mỡ"- Á Hiên nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình, cậu thấy khá đẹp và mát mẻ còn có cả tiêu chí lịch sự nữa.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc cổ áo rộng nhìn được xương quai xanh của cậu lên tiếng:
-" Anh thấy cái áo này không đẹp"
-" Nhưng em thấy đẹp, các anh còn nói nữa là em tự bắt xe đi đấy"- Á Hiên nhíu mày rõ ràng là đang cố ý mà, không chịu hôm nay cậu nhất quyết mặc chiếc áo này. Nói xong liền đi ra ngoài mặc kệ mấy người đàn ông.
-" Đi thôi"- Mã Gia Kỳ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm sau đó đi ra ngoài nhanh chóng ôm cậu ngồi vào xe.
Xe dừng lại ở khuôn viên rộng rãi, rất nhiều người nghĩ Lục gia sẽ nằm ở nơi riêng biệt với nhau nhưng vì sáu bà mẹ là bạn thân thêm nữa sáu lão ba dính với nhau còn hơn dính với vợ thế nên các ông đã quyết định xây sáu căn biệt thự ngay cạnh nhau sau đó lắm khuôn viên chung cho cả sáu căn biệt thự đó, từ đó cái tên Lục gia ra đời.
Á Hiên được Mã Gia Kỳ đỡ xuống xe chưa kịp định hình đã bị một giọng nói vui mừng xen lẫn giận dữ vang lên:
-" Tiểu xinh đẹp, con đến rồi. Mày tránh ra cho mẹ để mẹ ôm tiểu xinh đẹp"
-" Hạ mỹ nhân, mẹ có thể để con ôm em ấy vào trong đã được không? Đây là người của bọn con mà"- Mã Gia Kỳ nhìn mẹ Hạ lắc đầu, trong sáu người mẹ của bọn hắn người mẹ này lại là người mẹ trẻ trung nhất nói thẳng ra trẻ con.
-"Mẹ, con trai mẹ về mẹ cũng không quan tâm"- Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn người mẹ của mình, hơn nửa đời người rồi mà sao vẫn nhí nha nhí nhảnh thế này.
-" Chắc mẹ cần con. Mẹ chỉ cần tiểu xinh đẹp. Đi, tiểu xinh đẹp mấy người bạn già của ta đang đợi con nóng ruột lắm rồi đó"- Hạ phu nhân cười khinh Hạ Tuấn Lâm một cái sau đó kéo Á Hiên vào bên trong.
Sáu người đàn ông nhìn Á Hiên cùng Hạ phu nhân ở đằng trước không khỏi lắc đầu giờ đã thế này không biết đến lúc cưới được cục bông kia về bọn hắn còn có giá trị nào trong cái nhà này nữa không
-" Lục lão gia, Lục phu nhân con chào mọi người"- Á Hiên cúi đầu lễ phép chào những người lớn cười tươi.
-" Được rồi, tiểu xinh đẹp con lại đây chơi với bọn ta để cho mấy người đực rựa kia nói chuyện"- Đinh phu nhân quả thật là Đinh phu nhân nội công phản pháo phải gọi là thâm hậu hết sức. Chỉ cần nói một câu mấy lão ba chỉ có nhìn khổ đau mà không dám phản bác
-"Mẹ"- Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, lớn nhất trong đây cũng đã gần 60 cái thanh xuân rồi đấy
-" Mẹ cái gì, tôi làm gì có diễm phước có mấy đứa con như anh, nhà tôi vô phúc, vô phúc lắm. Cả năm cái biệt thự của các anh cách Lục gia bao nhiêu có được chục km không mà có thấy các anh ló đầu về được lần nào. Còn nữa cái điện thoại của các anh hỏng rồi hả, hỏng rồi thì vứt đi để tôi mua cho cái mới. Tôi không thiếu tiền để bố thí cho mỗi người các anh một cái điện thoại. Cả tháng cũng không gọi điện về cho được 1 cuộc xong còn giấu chúng tôi cái kế hoạch chết tiệt kia để tiểu xinh đẹp của chúng tôi khổ sở. Tôi muốn cho tiểu xinh đẹp làm con ruột của tôi, còn các anh đi ra chuồng Bindu đi"- Đinh phu nhân không kiêng rè quát lên. Sáu người đàn ông đều cúi đầu không nói gì. Một khi Đinh mẹ đã lên tiếng thì chỉ có ngoan ngoãn mà ngồi nghe hé ra câu nào thể nào bọn hắn cũng bị chặt cho câu đó. Đinh Trình Hâm nhăn mặt " Chuồng Bindu" tại sao mẹ lại ví bọn hắn thành chó là thế nào. Đinh Trình Hâm liếc nhìn mấy baba ngồi trên ghế nhưng đều nhận lại là ánh mắt thản nhiên mặc kệ, hắn thấy ba mình tay hơi run rồi. Hắn còn đọc được khẩu chữ từ miệng ba Đinh " Mặc kệ con" hắn có chút nghi ngờ về nhân sinh của mình nữa.
-" Đinh phu nhân, chúng ta có thể đi xuống dưới nấu ăn không?"- Á Hiên thấy sáu người đàn ông cúi đầu như một đàn con đang nhận lỗi nhịn không được giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh sau đó giảng hòa nói.
-" Đi, mặc kệ mấy người này"- Đinh phu nhân cầm tay cậu dắt đi.
Sáu người đàn ông thở phào, may chỉ bị một đợt chửi mấy người bọn hắn còn nhớ chỉ vì một năm quên không về nhà và gọi điện thoại hôm về bọn hắn đã bị mẹ Đinh mắng cho một trận từ 7h tối đến 10h tối sau đó ném bọn hắn ra gốc cây cho thêm 1 cái mền bắt bọn hắn phải ngủ ở đấy.
-" Ngồi xuống đây đi"- Mã lão gia nghiêm nghị nhìn sáu người đàn ông nói
-" Nghiêm ba, chuyện của Hiên nhi, con thật sự cảm ơn ba"- Mã Gia Kỳ rót lại chén trà đã vơi nghiêm túc nói.
-" Không có gì, dù sao cũng là con dâu của ta. Nhưng Gia Kỳ này, tuần sau bên Đông Âu có một lô hàng đang bị ứ đọng, con đến giải quyết một chút"- Nghiêm lão gia lắc đầu từ tốn nói.
Mã Gia Kỳ cười khổ, đây là đang phạt hắn đây mà. Khu vực Đông Âu không phải là Diệu Văn và Chân Nguyên quản lý sao, bây giờ lại bắt hắn đi có mù thì cũng nhìn ra là đang trách phạt.
-" Vâng, con nhớ rõ"- Mã Gia Kỳ quay lại với bộ mặt vô cảm gật đầu. Năm người bạn nhìn hắn với ánh mắt thương xót cùng thông cảm không nói gì.
-" Bao giờ định cưới"- Lưu lão gia lên tiếng.
-" Tháng sau"- Lưu Diệu Văn trả lời
-" Đã cầu hồn?"
-" Vẫn chưa"
-" Bao giờ?"
-" Mai"
Hạ Lão gia nhìn Lưu lão gia và Lưu Diệu Văn nói chuyện với nhau mà không thể nào chịu được. Chẳng hiểu tại sao không học hết tiểu học mà có thể thành lão đại xong trở thành tổng tài của cả một gia tộc được
-" Lưu Hoàng, Lưu Diệu Văn chủ ngữ vị ngữ đâu, có cần ta dạy lại cách ghép chữ tiếng Hán cho hai người không?"
Lưu lão gia và Lưu Diệu Văn nhìn về phía Hạ lão gia đồng loạt lắc đầu mà không lên tiếng. Hạ lão gia nhìn vậy muốn tức đến đen xì cả lỗ chân lông mà không làm được gì.
-" Thôi, chúng ta bàn chút chuyện chính"- Nghiêm lão gia ngồi giữa Hạ lão gia và Lưu lão gia không chịu được liền lên tiếng. Lúc nào mà hai con người này cãi nhau ông cũng ngồi giữa là sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro