Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Đinh Trình Hâm nhìn cậu bé trong ngực thở dài, nâng mông cậu lên bế cậu xuống dưới nhà. Á Hiên ngửi thấy mùi cá chiên thơm phức từ trong nhà bếp nhanh chóng chui xuống từ trên người Đinh Trình Hâm nhưng chạy được mấy bước chân bị khuỵu xuống khiến cho mấy người đàn ông sợ hãi chạy nhanh đến:
-" Hiên nhi", " Bảo bối"
Á Hiên nhăn mặt để đầu nhỏ vào trong đầu gối, hai tai vì ngượng ngùng mà đỏ ửng. Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng của cậu tinh ý phát hiện ra, hôm qua mới lăn giường mãnh liệt như thế đến nói đi cũng không nổi ấy là chạy. Hắn cười cười nhìn cậu được Nghiêm Hạo Tường bế lên không nhịn được trêu cậu một tiếng:
-" Đã đau như vậy còn muốn chạy có phải em muốn liệt trên giường mấy ngày không?"
-" Lưu Diệu Văn"- Á Hiên tức giận nhìn người đàn ông đang cười hở răng trước mặt mình hét lớn
-" Bảo bối ngoan, từng tức giận."- Nghiêm Hạo Tường nhìn cái má phập phồng lên xuống không nhịn được vuốt nhẹ một cái.
-" Không thèm nói chuyện với anh, em đi ăn canh cá. Tường, nhanh chân nhanh chân"- Á Hiên chu mỏ nhỏ giận dỗi úp mặt vào ngực Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ.
Bát canh cá được đặt nóng hổi trên bàn, Hạ Tuấn Lâm múc vào một bán nhỏ đưa đến trước mặt cậu, Á Hiên nhanh chóng húp hai ba thìa cảm thán: " Đúng là canh cá của  Kỳ vẫn ngon nhất."
Mã Gia Kỳ nghe vậy cười thầm trong lòng: Đứa bé này thích ăn nhất là màn thầu và canh cá còn đặc biệt thích ăn rau diếp, hoa quả hơi kén chọn 1 chút phải ăn dưa hấu với nho xanh không thì cũng phải là dâu tây mới chịu ăn.
-" Gầy đi nhiều rồi, ăn thêm 1 bát cơm nữa"- Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu đã ăn xong một bát cơm liền nhanh chóng mang thêm một bát cơm lớn đặt trước mặt cậu. Á Hiên phụng phịu muốn lên tiếng liền bị sáu ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào mình. Cậu lẩm bẩm: " Mới giảm được xíu cân giờ mà ở với mấy người đàn ông này chắc cậu lại tròn như ngày xưa mát. Như thế rất xấu không đẹp gì cả"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu: " Ngoan, ăn nốt bát này liền cho em ăn nho xanh" . Á Hiên có thể phản kháng sao gật gật cái đầu nhỏ đáng yêu sau đó liền cúi xuống ăn bát cơm của mình. Mấy người đàn ông cũng thi nhau gắp hết loại này đến loại khác, Á Hiên đặt bát cơm trống xuống xoa nhẹ cái bụng căng phồng bị tra tấn của mình cười nhẹ. Thật thỏa mãn.
-" Nho xanh"- Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một bát nho xanh to không chần chừ bế cậu lên bước ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ.
Bé con cũng không nói nhiều cầm điều khiển ti vi bật vào kênh hoạt hình ngoan ngoãn nằm trong lòng Lưu Diệu Văn cười khúc khích thỉnh thoảng lại cho một miếng nho xanh vào miệng gật đầu. Sáu người đàn ông nhìn bé con vui vẻ trước mặt người nào người nấy cũng không nhịn được vẽ bên môi mình một nụ cười ôn nhu. Cuối cùng, mọi việc đã kết thúc rồi. Bé con của bọn hắn cũng quay về, bé con cũng đã qua cái tuổi vị thành niên rồi đến lúc đi cục dân chính thôi.
Đinh Trình Hâm đi từ lầu xuống trên tay cầm một hộp nhỏ, nhìn bé con trong lòng Lưu Diệu Văn lắc đầu chưa gì đã ngủ rồi sao. Tiến lại gần đến cậu, Đinh Trình Hâm mở chiếc hộp nhỏ ra bên trong là một chiếc đồng hồ bạc đeo lên cổ tay có những vết sẹo chằng chịt của cậu. Trên đồng hồ đó, bên dưới được khắc một mình ngôi sao. Ngôi sao bên ngoài được khắc tên của sáu người đàn ông bên trong ngôi sao đó có dòng chữ viết tắt SYX. Sáu người đàn ông nhìn vào chiếc đồng hồ lấp lánh đó không tự chủ được mà sờ nhẹ lên chiếc đồng hồ to trên tay của mỗi người. Cả sáu chiếc đồng hồ đều giống nhau chỉ khác biệt ở chỗ bên dưới đồng hồ được khắc một hình trái tim nhỏ bên trong là tên của mỗi người và tên của cậu nằm ở đó.
Sáng hôm sau, Á Hiên vì tiếng chuông điện thoại mà thức dậy, tay cố gắng với lấy chiếc điện thoại ấn nút nghe:
-"Alo"
-" Tiểu Hiên xinh đẹp"- Giọng ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên khiến cậu cứ thế mà thanh tỉnh nhanh chóng.
Đẩy Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh ra nhanh chóng ngồi thẳng dậy: " Lưu phu nhân, có việc gì sao ạ?'
-" À, không có việc gì chỉ là lão bà bà này nhớ con quá rồi. Muốn gặp ôm con một cái"
Á Hiện định nói gì đó thì đã bị dựt chiếc điện thoại, một giọng nói khàn trầm vì đánh thức mà khó chịu lên tiếng
-" Hoàng tiểu thư, người của con mẹ không được cướp"
-" Cái thằng con trời đánh, con vẫn nhận ra mẹ là mẹ con sao?"- Lưu phu nhân nghe được giọng của thằng con trai mấy tháng không gặp này không nhịn được muốn đánh người.
-" Được rồi, đừng tức giận. Tối nay bọn con sẽ dẫn em ấy về. Mẹ bảo các mẹ và các lão ba hộ con"-Lưu Diệu Văn ray ray thái dương ngoài cục bông bên cạnh ra người hắn sợ nhất chính là Hoàng tiểu thư này buồn vui vô cớ không biết đường nào mà lần.
Lưu phu nhân như đạt được mục đích cười tươi rồi nói: " Đưa điện thoại cho con dâu mẹ"
Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên đang thất thần nhìn cổ tay gọi cậu vài tiếng đưa điện thoại cho cậu sau đó lại nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp. Giờ mới có 5h sáng chẳng hiểu sao Hoàng tiểu thư này suốt ngày dậy sớm sau đó làm phiền hắn hoặc Chu Chí Hâm khiến bọn hắn thật sự muốn về Lục gia sau đó vác bà ra ngoài đảo xa không có sóng điện.
-" Cái thằng con thối, Bảo bối nhỏ, tối nay con nhớ đến nhé. Bọn ta nhớ con đến phát rồ rồi"
Á Hiên nghe Lưu phu nhân mắng Lưu Diệu Văn sau đó lại quay sang cậu ngọt ngào khiến cậu hoang mang về thính lực của mình.
-" Vâng, Lưu phu nhân"
-" Được rồi, con ngủ tiếp đi. Ta đi gọi điện cho tiểu Chu Chu"- Lưu phu nhân nghe được câu trả lời hợp ý vừa lòng cười nhẹ sau đó liền cúp máy.
Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn sau đó lại nhìn đồng hồ trên điện thoại lắc đầu " Chu Chí Hâm chúc cậu may mắn"  xong liền nằm xuống giường giơ tay ôm lấy eo của Lưu Diệu Văn rúc đầu nhỏ vào lòng hắn. Lưu Diệu Văn mở một mắt nhìn bé con trong ngực không nhịn được hôn 1 cái lên trán sau đó ôm cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro