Chương 54
-" Nghiêm lão gia"- Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến cho bọn hắn đều sửng sốt mà sợ hãi. Cái gì " Nghiêm lão gia" hả cái gì vậy. Cậu nhìn bọn hắn ngơ ngác không nhịn được cười nhẹ sau đó ấn bật loa ngoài
-" Tống Nhi, con thế nào rồi?"
-" Con đã an toàn, Nghiêm lão gia yên tâm"- Á Hiên nở nụ cười ngọt ngào hôn nhẹ lên đôi mắt như nai tơ của Lưu Diệu Văn
-" Mấy cái thẳng trời đánh kia, chúng nó có làm gì con không"- Một giọng nói trầm ổn vang lên
-" Mã lão gia, họ đã cứu con an toàn"
-" Vậy được rồi, ta cứ tưởng cái kế hoạch ngu ngốc của mấy thằng con ta sẽ khiến cho con gặp chuyện gì chứ. Tống nhi, bao giờ về Lục gia chơi một chuyến các lão bà thực nhớ con. Thực tế, bọn ta cũng muốn nói chuyện với con nữa"
-" Đinh lão gia, con đã biết, sẽ cùng bọn họ về thăm người sớm"
-" Bọn nó á, ta không cần. Tống nhi, chúng nó bắt nạn con về đây ta thiến chúng nó hết giúp con"- Đinh lão gia ác miệng không kiêng rẻ nói.
-" Thôi được rồi, Tống nhi ta muốn nói cái này"
-" Lưu lão gia, người cứ nói ạ"- Á Hiên nhìn mấy người đàn ông đang ngồi thành hàng nhíu mày nhìn cậu, bật cười không nhịn được véo nhẹ lên cái má của Nghiêm Hạo Tường.
-" Tống nhi, ta thay mặt con trai ta xin lỗi con. Tống nhi, con đã chịu khổ rồi. Thêm nữa lần trước khi con gặp ta không phải ta đã bảo gọi ta là ba cơ mà sao giờ lại là Lưu lão gia"
-"Dạ, dạ,ba"
-" Mấy đứa kia đâu?"
-" Họ đang ngồi cạnh con, con có bật loa ngoài"
-" Thế hả, chắc giờ nhìn mặt đứa nào cũng ngu lắm. Haha"- Hạ lão gia từ đâu xông đến cười lớn nói
Á Hiên nghe thấy vậy không nhịn được cười khúc khích cảm nhận được eo nhỏ có bàn tay chạm vào véo nhẹ liền im bặt không nói gì.
-" Thôi, Tống nhi con nghỉ ngơi đi. Bọn ta có việc đi trước"
-" Vâng, con chào mọi người"- nói xong liền cúp máy nhìn sáu người đàn ông nở nụ cười ngọt ngào.
-" Hiên nhi, có phải em nên giải thích gì đó"- Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu, có phải hắn đã bỏ lỡ cái gì đó không.
Á Hiên nhìn sáu người đàn ông, cụp mắt xuống thở dài bắt đầu kể lại:
-" Hôm các anh cho em chứng kiến cảnh tượng không mấy sạch sẽ đó, em đã thực sốc em đã nghĩ mình sẽ chấp nhận mà từ bỏ các anh, dóc tuyến thể ra để không yêu ai cả nhưng sau khi về em nhận được một cuộc điện thoại từ Nghiêm lão gia muốn gặp em. Mấy ngày hôm sau, em được người mang đến Lục thự, Lục lão gia đã kể cho em nghe về cái kế hoạch ngu xuẩn của anh đó Mã Gia Kỳ."- Vừa nói đến đây cậu liền cốc nhẹ vào trán Mã Gia Kỳ một cái. Mã Gia Kỳ nhăn mặt, đây là lần đầu tiên có người cốc hắn nhưng thôi nóc nhà nói phải nghe chứ giờ biết làm sao.
-" Lục lão gia có nói hiện tại em đang bị theo dõi, trong Tống gia đều đã bị lắp đặt thiết bị theo dõi nên dù ở một mình em cũng bắt buộc phải diễn cho tròn vai. Vì vậy, em đã đồng ý nghe theo Lục lão gia cùng diễn lên một vở kịch để đánh lừa Tu Đại La. Nên em đã phải bày ra cái bộ dạng đau khổ đến quần quoại để khiến cho Tu Đại La hàng ngày dính lấy em đó"
Sáu người đàn ông trên mặt hiện hai chữ đen xì, tại sao bọn hắn tính kế lại chuyển sang cậu tính kế là thế nào. Mấy lão ba nhà bọn hắn, bọn hắn cũng phải về để hỏi cho ra nhẽ mới được
-" Bảo bối nhỏ, vậy em đã biết chuyện rồi vẫn làm cho bản thân mình bị thương, tự lấy dao cắt tay mình. Em- Tống Á Hiên em đứng lên cho anh"- Đinh Trình Hâm ngu ngơ một lúc sau đó tức giận hét vào mặt cậu. Á Hiên giật mình sợ hãi nhanh chóng ngồi tọt vào trong lòng của Mã Gia Kỳ, hiện giờ ngoài Mã Gia Kỳ ra không ai bảo vệ được cậu.
-" Kỳ, Kỳ, cứu em"
-" Trình Hâm được rồi, ngồi xuống đi"- Mã Gia Kỳ ôm cậu hòa hoãn nói.
-" Các anh có biết lúc nhìn các anh đang hoan ái đó em đã cảm thấy thế nào không? Chính là ghê tởm với bản thân mình, em đã ngồi trong phòng tắm không biết bao lâu để chà thân thể ghê tởm này. Mỗi lần em nghĩ lại cảnh đó trong đầu em đều nghĩ mình thật bẩn"- Á Hiên gối đầu lên cánh tay đầy vững chắc của Mã Gia Kỳ đôi mắt nhìn xa xăm nói.
-" Hiên nhi, không phải vậy. Bọn anh không hề động chạm đến cậu ta"- Trương Chân Nguyên lau đi giọt nước mắt của cậu ôn nhu giải thích.
-" Em biết, Nghiêm Lão gia cũng đã nói với em, nhưng mỗi lần suy nghĩ đến nó, em đều không tự chủ được"
-" Haizz, Hiên nhi đến đây"- Đinh Trình Hâm thở dài ngoắc tay về phía cậu, cậu nhìn qua hắn sau đó từ từ tiến đến. Đinh Trình Hâm thuận tay bế cậu lên để cậu ngồi trong lòng mình nói
-" Bảo bối, bọn anh đã mất em một lần chắc chắn sẽ không để mất em lần thứ 2, nên Hiên nhi à! Những gì em nhìn thấy đều không phải sự thật biết chưa"
-" Ừm, nhớ rồi. Từ sau sẽ không cắt nữa, chỉ là vừa rồi em quá hoảng hốt em sợ không phải sự thực nên."
-" Được rồi, không cần nhớ đến nó nữa, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Bảo bối, đói rồi phải không?"- Hạ Tuấn Lâm xoa nhẹ đầu cậu mỉm cười nói
-" Canh cá"- Á Hiên nũng nịu cọ mặt mình lên vai Đinh Trình Hâm nói nhỏ
Năm người đàn ông đồng loạt nhìn sang Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ chột da, giơ hai tay lên xuống giường đi ra ngoài
-" Được rồi, đợi anh một chút. 30 phút sau liền có canh cá cho em"
Á Hiên nở nụ cười đáng yêu qua khe hở bên vai Đinh Trình Hâm nhìn bóng dáng người yêu lớn ra ngoài.
-"Tiểu nghịch ngợm"- Hạ Tuấn Lâm ngắt nhẹ chiếc mũi cao đó tâm tình cuối cùng cũng được thả lỏng mà mỉm cười.
——————————-
Sắp hết truyện rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro