Chương 53
Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hắn biết Hạo Tường nói là vết sẹo nào. Lúc phát tiết trên người bé con hắn mới để ý. Trên tay của bảo bối đã phải có hơn mấy chục vết cắt, mới chỉ gần 1 tháng tại sao bé con nhà hắn lại có thể tự làm tổn thương mình đến như vậy. Thà cậu cứ náo loạn, cứ gây khó dễ cho bọn hắn còn hơn là im lặng đến đáng sợ thế này.
-" Nói với Tống lão gia và Tống phu nhân chưa?"- Trương Chân Nguyên nhớ đến điều gì đó liền nói
-" Đã báo bình an, có nói để Hiên nhi ở đây vài ngày họ phải lên công ty để giải quyết 1 số vấn đề"- Nghiêm Hạo Tường gật đầu một cái khóe miệng không tự chủ cong lên. Hóa ra, ba mẹ vợ hắn cũng đáng yêu như vậy. Tuy ngay từ đầu khi nói ra kế hoạch của mình, bọn hắn đã trực tiếp được nhận cái gối từ Tống phu nhân nhưng sau khi biết nguyên nhân thì hai vị phụ huynh đã chấp nhận mà làm theo kế hoạch.
-" Việc kia giải quyết thế nào rồi?"- Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ im lặng nãy giờ lạnh lùng hỏi.
-" Đã giải quyết ổn thỏa, sắp tới Tu Thị và Nhị Thị sẽ biến mất cũng cho người lên Tống Thị để chuyển cổ phần nhanh chóng"- Mã Gia Kỳ lãnh đạm trả lời.
-" Mày giải thích với bảo bối kiểu gì?"- Hạ Tuấn Lâm như nhìn ra tâm tư của Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi. Hạ Tuấn Lâm là người duy nhất trong năm người không đánh Mã Gia Kỳ, đơn giản đánh rồi thì sao chuyện cũng đã như vậy, hắn rất tin tưởng vào năng lực của người bạn này.
-" Chưa biết cứ thuận theo tự nhiên mà giải quyết dì"- Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại mệt mỏi nói, chuyện này cuối cùng cũng đã xong.
Tiếng gõ cửa khiến cho sáu người đàn ông nhíu mày
-" Vào đi"
-" Các thiếu gia, Tống thiếu gia cậu ấy.."- quản gia vội vàng lên tiếng khiến cho sáu người đàn ông hoảng hốt mà chạy nhanh ra ngoài.
Bên trong căn phòng trắng, ở chính giữa giường một cậu trai ngồi đờ đẫn không nói cậu gì trên tay cầm một con dao gọt hoa quả không nhanh không chậm cứa từng nét lên tay của mình. Máu đỏ nhỏ xuống ướt thẫm cả một mảng chăn. Người làm đứng đối diện giường luôn miệng khuyên bảo nhưng người con trai ấy vẫn ngồi đó không nói gì.
Sáu người đàn ông chạy vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trái tim như có ai đó bóp nghẹn lại, Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy về phía giường muốn lấy đi con dao kia nhưng động tác của Á Hiên quá nhanh, như một loại phản ứng đưa dao kề lên cổ mình nhìn về phía hắn.
-" Hiên nhi"- sáu người đàn ông đồng dạng phát ra tiếng kêu
-" Bảo bối, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"- Mã Gia Kỳ giơ hai tay lên cố gắng trấn an bé con.
Á Hiên không nói gì chỉ nhìn hắn, Mã Gia Kỳ không chần chừ quỳ xuống trước mặt cậu, năm người kia ngạc nhiên nhìn hắn. Trước kia, dù có chuyện gì xảy ra Mã Gia Kỳ cũng không bao giờ quỳ gối. Có lần ở khu huấn luyện hắn có giáo quản đánh gẫy chân cũng nhất quyết không quỳ gối lúc đó bọn hắn còn nhớ như in câu nói của Mã Gia Kỳ: " Ngoài ngày chết của ba mẹ tao ra sẽ không có ngày thứ 2 tao quỳ xuống".
-" Hiên nhi, đừng làm hại bản thân mình, tất cả đều là lỗi của anh. Cắt tay anh, em lấy tay anh cắt ra được không?"- Hốc mắt của hắn đã lộ rõ màu đỏ đặc, Mã Gia Kỳ nhìn bàn tay toàn máu của bé con không do dự kéo tay áo lên giơ ra trước mặt cậu.
Á Hiên vẫn nhìn hắn, không chút động tĩnh không một hành động, con dao được cậu giơ lên càng ngày càng sát cổ, mấy người đàn ông đã rất khẩn trương rồi. Mã Gia Kỳ nhìn cậu thở dài một hơi bắt lấy tay cầm dao của cậu cắt ra một đường trên tay mình. Không để ý đến vết thương trên tay mình ôn nhu nói:
-" Hiên nhi, đừng làm bản thân mình bị thương, nếu em muốn cắt lấy anh ra cắt được không? Hiên nhi, lần này là do anh. Là anh đã quá đánh giá cao năng lực của bản thân để em chịu tổn thương như vậy. Anh xin lỗi vì chuyện rõ ràng là của bọn anh mà để em là người gánh vác. Tu gia và Nhị gia đã không còn nữa rồi, Tu Đại La cùng Nhị Lan Hoàng đã được trừng trị thích đáng. Nên Hiên nhi đừng sợ"- Giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên gương mặt tuấn tú của Mã Gia Kỳ, hắn gục đầu lên tay của cậu trầm khàn nói
-" Hiên nhi, anh xin lỗi. Em muốn trừng phạt anh ra sao cũng được, anh đều nhận"
Á Hiên nhìn giọt nước mắt Mã Gia Kỳ rơi xuống tay mình, sờ nhẹ lên nó, nước mắt cậu rơi xuống khiến cho sáu người đàn ông vội vàng tiến đến bên cậu.
-" Hiên nhi, đừng như vậy. Anh rất đau lòng"- Đinh Trình Hâm cầm lấy bàn tay đầy máu của cậu ấn chặt sau đó liếc mắt với Lưu DIệu Văn ngụ ý muốn lấy hộp sơ cứu thương.
Á Hiên không nói gì chỉ yên lặng ngồi trên giường để mặc cho Đinh Trình Hâm cầm máu cùng sơ cứu cho mình. Vừa nãy, khi tỉnh dậy cậu đã rất hốt hoảng thân mình đầy vết hoan ái, bên dưới rất đau. Cậu nghĩ cậu đã bị...Nhưng khi nhìn thấy mấy người bọn hắn tâm tình cậu đã thả lỏng ra hơn rất nhiều. Hóa ra, là bọn hắn không phải là người đàn ông kia. Khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ trực tiếp dùng dao cậu đang cầm đâm vào cánh tay, Á Hiên lúc đó đã rất hốt hoảng, cậu biết một tảng đá bên trong lòng mình đã rơi xuống. Cậu thua rồi, cậu thua những người đàn ông này rồi.
Á Hiên cầm bông băng vẫn còn sót lại, hơi nhổm dậy tiến về phía Mã Gia Kỳ cầm lấy tay hắn bắt đầu xử lý. Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu sau đó liền cười tươi cậu vẫn để ý đến hắn.
-" Không được làm vậy"- Tiếng nói nhỏ nhưng khàn đặc vang lên đánh tan bầu không khí yên lặng sáu người đàn ông ngạc nhiên cùng kinh hỉ nhìn cậu.
-" Hiên nhi, em nói lại một lần nữa được không?"- Lưu Diệu Văn vui mừng lên tiếng, ngồi xuống giường cầm lấy tay cậu giọng trẻ con làm nũng.
Á Hiên nhìn người đàn ông trước mắt, đã gầy đi nhiều rồi đôi mắt thâm quầng kia khiến cậu không nhịn được mà chạm lên.Vào hôm gặp bọn hắn ở quán ăn, khi Lưu Diệu Văn ôm cậu, cậu phải dùng hết tất cả dũng khí để đẩy hắn ra mà quay đi. Cậu biết nếu cậu còn ở lâu thêm giây phút nào nữa thì cậu sẽ ôm hắn mất. Hiện tại, Lưu Diệu Văn để mặc cậu chạm vào, bên khóe môi nở nụ cười rạng rỡ.
-"Sao đến muộn như vậy?"
-" Bảo bối, bọn anh xin lỗi"- Lưu Diệu Văn bắt lấy bàn tay cậu hôn lên
Chiếc điện thoại ở đầu giường vang lên, Á Hiên nhìn bọn hắn sau đó liền bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro