Chương 51
Nhìn bé con được Đinh Trình Hâm đưa ra ngoài, Mã Gia Kỳ quay đầu lại đôi mặt đục ngầu nhìn Tu Đại La cùng Nhị Lan Hoàng bên dưới.
-" Mang ghế ra đây"- giọng nói lạnh lùng đến mức Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đứng đấy cũng phải quay lại nhìn.
Đàn em nhanh chóng mang đến ba ghế tựa, Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường và Lưu DIệu Văn ngồi xuống thong thả nhìn Nhị Lan Hoàng và Tu Đại La không nói gì.
-" Tại sao chúng mày ở đây, thực chất chúng mày phải ở Malay chứ"- Nhị Lan Hoàng máu me be bét nhìn ba người đàn ông ngồi trên ghế sau đó nhìn xung quanh, thuộc hạ của hắn ở đâu.
-" Không cần nhìn, thuộc hạ của mày à không Hoàng Tự của chúng mày bọn tao cũng đã dẹp rồi"- Lưu Diệu Văn ngồi vắt chéo chân, bàn tay rắn chắc mân mê chiếc đồng hồ bạc trên tay hơi nhìn ra đằng sau, thuộc hạ hắn hiểu ý liền cầm một sấp tài liệu ném vào người Tu Đại La cùng Nhị Hoàng La.
-" Sao chúng mày tìm ra được những thứ này"- Tu Đại La cầm từng tờ giẩy lên đọc trên đó ghi toàn bộ tội trạng của Tu gia và Nhị gia từ trốn thuế đến cấu kết với người cơ quan trong ngành buôn bán thuốc phiện. Tu Đại La hắn đã nghĩ, tất thẩy việc này hắn đã giải quyết ổn thỏa nhưng không ngờ.
-" Mang người lên đây"- Mã Gia Kỳ nhìn tình cảm thảm hại của Tu Đại La nhíu mày, hắn thật sự chưa đã
Người đàn ông trên thân đều là phục gia của Tu gia tiến đến cúi chào ba người bọn hắn, Tu Đại La nhìn người đàn ông ngạc nhiên
-" A Thắng sao mày lại ở đây"
-" Tôi là người của Lục Tổng, không ở đây thì ở đâu"
-"Mày, tao đã tin tưởng mày như vậy. Mày lại đem thông tin của tổ chức của Tu gia cho người khác. A Thắng mày đi chết đi"- Tu Đại La tức giận gầm lên
-" Ồn ào quá, tao cho mày xem một đoạn video này"- Mã Gia Kỳ hất tay với thuộc hạ trên màn hình giọng nói vang lên
-" Tu lão gia, Tu phu nhân chúng tôi có lệnh bắt các người. Tu Thị đã trốn thuế 2 năm lên đến hàng triệu vạn, Tu Đại Hoàng- chủ tịch Tu Thị đã dùng chức quyền tham ô hơn hàng tỷ vạn còn có ý định thâu tóm Tống thị bằng hành vi chiếm đoạn. La Hoa đã lạm dụng là vợ của chủ tịch của Tu gia để cấu kết với phu nhân Thường thị và Nhị thị buôn thuốc phiện. Với những tội danh này, chúng tôi có quyền được bắt các người về sở cảnh sát."
Tu Đại La nghe tiếng hét thê thảm của ba mẹ mình hận ý, dùng sức lực của mình chạy thẳng về phía Mã Gia Kỳ muốn giết hắn.
" BÙM"-Tiếng súng vang lên, viên đạn ghim sâu vào ngực trái của Tu Đại La, hắn trợn tròn mắt nhìn về phía A Thắng mặt không cảm xúc thu hồi lại súng mà ngã quỵ.
Nghiêm Hạo Tường đứng lên trên tay cầm một ống kim tiêm lạnh lùng lên tiếng:
-" Nhị Lan Hoàng thứ mày phạm lỗi không nhiều chỉ là mày lại là bạn của Tu Đại La vậy nên mày mới bị kéo vào vòng luẩn quẩn này. Nhưng thật đáng tiếc khi mày đã phảm phải một điều tối kị còn hơn là những thứ kia. Động vào người không nên động, chạm vào những nơi không thể chạm"
Hai thuộc hạ tiến đến giữ chặt lấy Nhị Lan Hoàng để hắn không thể giãy giụa, Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm tiêm vào người hắn một dung dịch màu đỏ nói:
-" Alpha không ra Alpha cứng không thể cứng nổi. Cố gắng đi, đây chỉ là thuốc phá hủy tuyến giác của mày mà thôi. Đời này của mày tao cho cơ hội vừa làm đàn ông vừa làm đàn bà không phải sướng sao"
-" A...A... Nghiêm Hạo Tường, tao giết mày... mẹ nó... đau"- Nhị Lan Hoàng quằn quoại trên sàn nhà hét lớn sau đó ngất lịm đi
-" Đưa hắn đi cho vào đảo hoang tự sinh tự diệt"-Nghiêm Hạo Tường dùng khăn lau sạch bàn tay của mình hít một hơi.
Mã Gia Kỳ nhìn về phía Tu Đại La nằm đó quay lại A Thắng nói một câu:
-" Cách hai tiếng tiêm cho hắn ta một liều thuốc kích dục trói chân tay hắn lại, thả Đại Cẩu ra ở cùng hắn mấy ngày. Nếu hắn chịu được đến mấy hôm đó thì tiêm tiếp liều thuốc chuyển đổi hócmoon dóc tuyến thể của hắn ra. Còn không chịu được thì mang ra biển vứt xuống cho cá mập"- Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài cùng với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.
A Thắng nhìn bóng lưng của ba người đàn ông quả thực quá ác độc rồi, không hổ danh Lục Tổng trong truyền thuyết. Tu Đại La nằm trên đất cười lớn.
Hoàng Tự là do sự thù hận với Lục Tổng mà được lập lên. Hắn nhớ ngày đó hắn đã cùng Mã Gia Kỳ đánh nhau một trận, nhưng sao chỉ có Mã Gia Kỳ là luôn thắng hắn, luôn được mọi người coi trọng còn hắn lại không được như vậy. Suốt hai năm trong trại huấn luyện, hắn đã thề phải lập ra một bang phái để đè bẹp lấy Mã Gia Kỳ, chính lúc đó hắn gặp Nhị Lan Hoàng cũng không ngờ được Nhị Lan Hoàng cũng vì thù địch với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn mà lập bang vì vậy Hoàng Tự cứ thế mà hình thành. Bọn hắn cùng nhau phát triển để rồi Hoàng Tự đã xứng ngang với Lục gia. Hắn đã cố gắng tiếp cận lấy người thân cận nhất của Lục gia để moi thông tin từ người đó như Minh Nghiêm Nhi, lúc đó rất thành công hắn đã thu lại một khoản tiền khổng lồ Mã Gia Kỳ vì thế cũng lao đao.
Nhưng rồi khi gặp Tống Á Hiên không những không moi được thông tin gì mà chính hắn cũng đã yêu cậu mất rồi. Lúc hắn nhìn cậu ngủ hắn đã nghĩ nếu khi cậu tỉnh dậy nói với hắn vài câu ngọt ngào hắn liền bỏ lại hết không cần đến Hoàng Tự nữa mà đem cậu mang đi. Nhưng rồi hắn đã làm tổn thương cậu, khi Đinh Trình Hâm mang cậu đi chính hắn cũng biết mình không xứng đáng để có được Tống Á Hiên rồi.
A Thắng nhìn người đàn ông đầy máu dưới đất nhíu mày đây là lần đầu tiên A Thắng thấy Tu Đại La khóc đến thảm thương như vậy. Không nói nhiều liền đem hắn áp giải đi, không ồn ào không náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro