Chương 50
Á Hiên từ từ mở mắt nhìn xung quanh là một căn nhà hoang bị bỏ muốn ngồi dậy thì thấy tay cùng chân bị trói. Lắc nhẹ cái đầu choáng váng nhớ lại, sau khi rời khỏi bữa tiệc cậu ra ban công hóng gió nhưng đột nhiên cậu chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm lại ngã xuống. Hừ nhẹ một tiếng, lại là bắt cóc đúng là cái số gặp chuyện gì không gặp toàn gặp bắt cóc với chém giết.
-" Hiên Hiên, tỉnh rồi"
Á Hiên nhìn người đàn ông trước mặt không mấy ngạc nhiên thốt lên:
-" Tu Đại La"
-" Có vẻ em biết trước chuyện này rồi"- Tu Đại La tựa người trên chiếc ghế gỗ lớn bình thản nói. Á Hiên nhìn hắn bình thản nói:
-" Tôi gọi được tên anh là may rồi, giờ anh còn bắt tôi phải biểu cảm cho anh xem sao?"
Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra một người đàn ông cười cười tiến đến
-" Cuối cùng mỹ nhân cũng đến rồi sao? Tu Đại La vẫn nên vỗ tay khen trình độ diễn xuất của cậu"
-" Nhị Lan Hoàng, cậu nợ tôi lô hàng đến Malay"- Tu Đại La nhìn thằng bạn đang đi vào nhếch miệng nói
-" Yên tâm, hiện tại đã cướp được lô hàng, Lục tổng trong truyền thuyết lại ngu đến như vậy. Đáng khinh"
Á Hiên ngạc nhiên nhìn Tu Đại La và Nhị Lan Hoàng lô hàng nào cơ sao lại có Sáu người bọn họ ở đây
-" Hiên Hiên, nếu không phải vì ba em đột nhiên thay đổi không đồng ý cho chúng ta kết hôn nữa thì tôi cũng lười dùng loại thủ đoạn này."- Tu Đại La tiến gần lại đến phía cậu cười cười nói.
-" Cũng là một mũi tên trúng nhiều đích thôi, đầu tiên muốn tiếp cận xem em là người như nào mà để một Nhị Lan Hoàng không bao giờ thích đàn ông lại phá giới điên cuồng vì em như vậy, không ngờ chính tôi cũng bị kéo vào cái vòng si mê em. Ai ngờ từ đâu giữa đường Lục tổng lại chủ động cắt đi quan hệ với em, tôi cũng nhờ đó mà tiếp cận em để ba mẹ em mềm lòng mà có thể cưới em danh chính ngôn thuận mà cướp Tống thị về tay mình bên cạnh đó trong lúc Lục tổng đang ham mê sắc dục thì để cho Lan Hoàng tiếp cận bang bọn hắn để cướp lô vũ khí bọn hắn đang sản xuất."
Á Hiên nhìn hắn không nói gì đôi mắt vì ngạc nhiên mà mở lớn, Nhị Lan Hoàng nhìn vẻ mặt của cậu ngạc nhiên thôi cũng cực phẩm đến như vậy sao vuốt nhẹ khuôn mặt trắng xinh kia tiếp lời:
-" Ai ngờ Đại La không có sức hút với ba mẹ Tống nhà em nên tôi đành phải dùng người để cướp em về đây."
Điện thoại đột nhiên vang lên, Tu Đại La nhìn tên trên màn hình điện thoại cười lớn đưa ra cho cậu thấy
-" Người ba yêu quý của em gọi này"- Nhị Lan Hoàng hiểu ý tiến lại phía cậu bịt chặt mồm cậu lại.
-" Tống lão gia có gì phân phó"- Nói xong liền bấm loa ngoài cho mọi người cùng nghe thấy
-" Tu Đại La tôi đã chuẩn bị xong cổ phần Tống thị rồi, cậu chọn địa điểm đi"
-" Địa chỉ tôi sẽ nhắn sau,khoảng 1 tiếng nữa mong ông có thể đến kịp"
-" Được"
Tu Đại La không nói gì thêm liền cúp máy, hắn thoải mái tiến lại gần cậu cười cợt nhả. Cậu đột nhiên cảm giác trong không khí có mùi Alpha nồng đậm đến bức người, cậu mở to mắt nhìn Tu Đại La đang tiến lại gần. Nhị Lan Hoàng ở bên cạnh từ lúc nào đã cầm sẵn một kim tiêm vô lại nói:
-" Tiểu mỹ nhân, để cho em phục vụ chúng tôi nhiệt tình thì phải dùng cái này"- nói xong không kiêng rè tiêm thẳng vào người cậu. Á Hiên đột nhiên co giật nằm thẳng xuống đất, Tu Đại La nhìn thân thể mềm mỏng không động tĩnh cười nhạt hỏi Nhị Lan Hoàng:
-" Tầm bao lâu?"
-" Nhanh thôi, vì thuốc có công dụng mạnh nên có thể khoảng 4-5 phút mới bắt đầu tỉnh dậy mà có phản ứng"
-" Cậu chơi cũng thực lớn đi"
-" Lão già Tống đến nhìn con trai bé bỏng đang rên rỉ dưới thân đàn ông như một tên trai bao không biết đến lúc đó lão ta sẽ thế nào"
-" Quay lại video tiện thể đưa cái tin người tình của Lục Tổng rên rỉ dưới thân người khác. Chắc hẳn đây là tin sốt dẻo"
-" Tu Đại La không hổ danh ác động "
-" Thường thôi"
Á Hiên cảm giác như có gì đó đánh thức mình cậu cố gắng mở mắt, thân thể bên trong nóng ran đến mức cậu không chịu được. Cảm nhận phần dưới của mình ngứa đến mức chỉ muốn gì đó thục vào thật mạnh nhíu mày.
-" Ồ, có phản ứng rồi sao. Dạng chân ra nhanh như vậy"- NHị Lan Hoàng cười xấu xa tiến về phía cậu
-" Không, đừng.. đừng tiến lại đây"- Cậu dùng sức lực yếu ớt cuối cùng của mình lùi lại đằng sau.Nhưng cảm giác nóng ran người khiến cậu không thể nào mở mắt ra nổi
Tu Đại La không nói gì chỉ cười cười tiến đến cởi từng món trên người cậu ra sờ nắn bờ mông trắng mềm kia, Nhị Lan Hoang tiến lại gần hôn lên đôi môi căng mọng kia dùng sức hôn xuống. Á Hiên cố gắng chống cự quay đầu đi, Nhị Lan Hoàng nhíu mày không hài lòng vươn tay giữ chặt lấy đầu cậu, Tu Đại La ở dưới không yên phận cởi chiếc quần tây màu trắng ra xoa nắn đùi trong của cậu.
Á Hiên không thể chống cự được gì giọt nước mắt lăn xuống bên môi vẫn lẩm bẩm, trong đôi mắt đều là sự tuyệt vọng:
-" Cứu, Kỳ, Văn cứu em"
-" Hâm, Nguyên"
-"Các anh ơi"
Vào lúc Tu Đại La định đưa vật ở dưới vào bên trong cậu, một tiếng động lớn vang lên. Tiếng súng nổ vang lên, sáu người đàn ông trên người đều là máu xông thẳng vào bên trong, nhìn thấy tình cảnh như vậy bộ não như nổ tung. Mã Gia Kỳ rút không súng ra nhắm chuẩn cánh tay của Tu Đại La mà bắn.
-" A"- Tu Đại La kêu lên một tiếng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía sáu người đàn ông.
Tu Đại La cùng Nhị Lan Hoàng ngưng trệ hành động của mình đôi mắt mở to vì sợ hãi và không tưởng tượng.
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn chạy đến lôi 2 tên đang cưỡi lên người tiểu bảo bối nhỏ ra hung hăng đánh. Đinh Trình Hâm tiến lại gần cậu nhanh chóng cởi bỏ trói buộc hai tay của Á Hiên sau đó dùng chiếc áo to bên cạnh bao vây lấy thân hình nhỏ bé, cẩn thận mà kiểm tra. Thấy bé con của mình vô khuyết không đến lúc này hắn mới buông bỏ tâm nặng nề của mình. Nhìn thấy trên cánh tay ngọc ngà có một vết chấm nhỏ đen, đáy mắt hắn hiện lên sát khí. Nhìn xung quanh nhìn thấy ống kim tiêm, Đinh Trình Hâm đưa lên mũi ngửi thử đáy mắt hắn lộ rõ sát khí gầm lên:
-" Con mịa nó, LE"
-" Đó là cái gì"- Mã Gia Kỳ nhìn ống tiếm lăn lóc trên sàn nhà, nắm chặt khẩu súng trong tay hỏi
-" Nhanh chóng trở về, Hiên nhi gặp nguy hiểm"- Đinh Trình Hâm cởi áo vest bên ngoài bọc cẩn thân một lớp cho Á Hiên, cúi đầu nhìn bé con không ngừng rên rỉ ngửi thấy mùi hương trên người cậu càng nồng đậm cố gắng đè nén dục vọng mà nhanh chóng trấn an:
-" Hiên nhi, ngoan chúng ta trở về nhà"
-" Chúng mày về trước đi, tao cùng Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường sẽ ờ lại giải quyết"-Mã Gia Kỳ nhìn bé con trong ngực Đinh Trình Hâm sờ nhẹ lên cổ tay đầy vết sẹo lõm đến đáng sợ kia nói
-" Bảo bối, chờ anh, lúc về anh nguyện chịu toàn bộ sự trừng phạt của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro