Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Á Hiên đi từ nhà vệ sinh ra hơi khựng lại nhìn người đàn ông đang hút thuốc mệt mỏi dựa vào tường đồng tử chấn động vài sau lại chở về sự thờ ơ, vô cảm coi như người không quen biết mà tiến đến bồn nước để rửa tay.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình cả người vì thế căng cứng lại, hơi thở quá đối quen thuộc đang vậy chặt lấy cậu, mặt người đó đang chôn sâu trong hõm cổ cậu. Chỉ một hai giây sau cậu không nói gì cầm lấy cánh tay hắn tách ra khỏi eo mình.
-" Hiên nhi, xin em, cầu xin em. Chỉ một lúc thôi, anh xin em đó"-giọng nói mệt mỏi cùng ngà ngà vì men say của người đàn ông vang lên. Người đàn ông cố gắng giữ chặt cậu bên trong lồng ngực mình, mệt mỏi quá hắn phải làm sao bây giờ.
Á Hiên không nói gì cũng coi như không nghe thấy giọng nói của hắn tiếp tục hành động của mình, nhưng sức của một Omega có thể so bì với sức của Alpha cơ chứ. Bất lực để mặc kệ hắn ôm lấy, cậu vẫn không nói gì đôi mắt đờ đẫn nhìn vào trong gương, nhìn gương mặt đầy ghê tởm của bản thân. Hóa ra, cậu lại vô dụng đến như vậy dù thế nào vẫn không thoát ra khỏi tay của bọn hắn.
Lưu Diệu Văn thấy cậu không phản ứng nữa liền xoay người cậu lại đối diện với chính bản thân mình. nhìn cậu như vậy hắn thật sự muốn bản thân mình chết đi. Lúc đầu, khi để cậu nhìn thấy hình ảnh đó bọn hắn đã nghĩ cậu sẽ đến làm loạn bọn hắn nhưng không cậu lại không náo loạn, không nói tiếng gì liền cho người hủy hôn. Lúc đó hắn phải đập Mã Gia Kỳ một trận mới có thể không đến nhà cậu nói lên tất cả. Nhưng rồi, mấy hôm sau cậu đến Mã Đinh nhìn vào đôi mắt vô hồn đó hắn rất sợ. Tại sao một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu luôn thích cười là vậy mà lại biến thành một người không cười không nói không giận dữ chứ.
Á Hiên nhìn về phía ngực hắn sau đó chậm rãi nhìn lên khuôn mặt điển trai đó, không một cảm xúc nào đứng như một pho tượng mặc kệ hắn muốn xoay thế nào thì xoay.
-" Hiên nhi, chỉ một chút nữa thôi. Xin em, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó em muốn trừng phạt anh thê nào cũng chấp nhận"

Á Hiên im lặng, thấy bản thân đã được giải phóng liền xoay người đi không ngoảnh mặt nhìn lại lấy một lần. Chính cậu cũng không biết vì sao hiện tại khi nghe câu nói đó cậu không còn cảm nhận được gì nữa không vui, không buồn cũng không hận hiện tại thứ duy nhất cậu nhìn thấy bản thân mình chính là sự ghê tởm.Á Hiên vào phòng tiến đến chỗ Tu Đại La nhìn hắn sau đó rời đi. Tu Đại La như hiểu ý cũng đứng dậy ánh mắt thù địch cùng thỏa mãn nhìn về phía sáu người đàn ông mà rời đi.
Ngày sinh nhật của ba Tống cũng đến, Ba Tống bận rộn chào đón các quan khách bên ngoài, Á Hiên lặng lẽ quan sát từ bên trong cố gắng nhớ những vị tổng tài hợp tác với Tống gia. Nghe thấy giọng nọi hiền dịu liền quay đầu đi về hướng phát ra âm thanh đó.
-" Tống nhi, đến đây sửa soạn lại nào"- mẹ Tống nhìn đứa con trai càng ngày càng trầm tính của mình thở dài, thật sự bà muốn giải thích gì đó nhưng vẫn không thể nào nói ra được chỉ có thể hàng ngày chứng kiến đứa con trai yêu quý của mình sống như một pho tượng đá vậy.
Một lúc sau bà lại nói giờ bà cũng đã quá quen với việc độc thoại một mình nhìn đứa con trai thân yêu mỉm cười hiền hậu:
-" Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"-Á Hiên gật đầu mỉm cười nhẹ với mẹ Tống cùng bà đi ra ngoài.
Ba Tống kéo cậu lên trên sân khấu giới thiệu, cậu cũng nói một hai câu gì đó sau đó cùng ba Tống thực hiện nghi thức tiếp rượu giao tiếp với mấy vị khách. Ba Tống nhìn về phía bọn hắn thở dài quay ra nói với cậu:
-" Tống nhi, dù ta biết con không muốn nhưng con là hiện tại đã được ta giới thiệu là chủ Tống thị kế nhiệm nên Lục Tổng con bắt buộc phải ra chào hỏi"
Á Hiên không nói gì chỉ gật đầu với Tống ba sau đó chậm rãi tiến về phía chỗ bọn hắn đang đứng thở ra một hơi sau đó chậm rãi mở miệng:
-" Lục Tổng, chào"- vừa nói vừa giơ ly rượu lên nhìn bọn hắn.
Mã Gia Kỳ là người đầu tiên khôi phục lại tinh thân nâng ly lên nở nụ cười với cậu nhẹ nhàng nói:
-" Tống tổng tương lai, chúc mừng cậu"
Á Hiên không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi. Nhìn hình bóng yếu ớt của người yêu Nghiêm Hạo Tường nói:
-" Hôm nay hắn ta sẽ hành động sao?"
-" Ừ, Tống gia dù sao cũng không có Alpha hay Beta chỉ có một mình Hiên nhi. Dám chắc hắn ta sẽ lợi dùng tình thế này ép buộc Tống tổng"
Một lúc sau, một người đàn ông chạy nhanh vào hô lớn:
-" Tống thiếu gia bị bắt cóc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro