Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tô Tân Hạo ngồi vào chỗ nhìn thấy cậu khác lạ liền lo lắng quay xuống hỏi:
-" Tống nhi, sao vậy?"
-" Không sao. Học đi"- Á Hiên lạnh nhạt nói với Tô Tân Hạo sau đó lại cắm đầu vào sách liên tục viết bài.
Sau buổi học Tô Tân Hạo muốn cùng Á Hiên đi về nhưng lại bị cậu từ chối nói cậu cần có việc giải quyết. Tô Tân Hạo thấy thái độ của Á Hiên rất khác lạ nhưng Tân Hạo cũng không nói gì mà đi về.
Á Hiên đi ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Tu Đại La, cậu nhíu mày nghĩ thầm " Ủa công ty hắn không có việc gì sao? Rảnh đến độ nào rồi" không nói gì cứ đi qua trước mặt hắn. Tu Đại La cũng không lạ gì cảnh này nữa hắn chỉ cười nhẹ sau đó chạy đến nắm lấy tay cậu nhẹ giọng nói:
-" Bảo bối, đi về thôi"
Á Hiên nghe thấy từ Bảo bối nhíu mày hiện giờ cậu thật sự rất ghê tởm với cách gọi này. Nhưng dù có cậy lưỡi ra cậu cũng không nói điều đó. Không nói gì, chỉ giựt bàn tay mình ra khỏi bàn tay kia quay người bước đi.
-" Hiên Hiên, để tôi chở em về"
Á Hiên như không nghe thấy gì vẫn lẳng lặng đi phần đường của mình, Tu Đại La lắc đầu ngồi vào xe lái chậm rãi đi phía sau cậu.
Á Hiên đi lên chiếc xe bus số 043 đôi mắt vô cảm nhìn ra phía bên ngoài. Dừng lại ở trạm xe bus cuối cùng Á Hiên nhìn cung đường đi quen thuộc mà ngày xưa hôm nào cậu cũng đi qua cười lạnh.
Đi vào căn biệt thự Mã Đinh khuôn mặt không chút biểu cảm đi qua phòng khách. Quản gia nhìn thấy cậu liền cúi chào cậu cũng chỉ gật đầu một cái đi lên lầu. Đi vào căn phòng của mình không chút do dự kéo vali ra bỏ hết đồ đạc vào bên trong, những món đồ bọn hắn mua tặng cậu cũng được cậu đặt vào một hộp nhỏ. Đôi mắt lơ đãng nhìn về bàn trang điểm, nhìn chiếc túi đồ sang trọng đặt trên bàn. Cậu đã quên mất mình có mua 7 chiếc đồng hồ nhưng có vẻ giờ cũng không cần nữa rồi, đặt 7 chiếc đồng hồ vào hộp nhỏ kéo vali đi xuống lầu.
Phía phòng khách 6 người đàn ông không biết từ lúc nào đã ngồi đó. Nhìn thấy 6 người đàn ông cậu chỉ khựng lại một chút sau đó kéo vali của mình xuống lầu. Bước chân muốn đi nhanh ra khỏi cửa liền bị một tiếng nói làm dừng lại:
-" Tống thiếu gia, đây là nhà chúng tôi cậu cũng nên biết một số phép tắc căn bản nào sao? Không biết chào hỏi là thế nào?"
Á Hiên nghe thấy vậy chỉ quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ sau đó nhìn năm người đàn ông ở đó. Không nhanh không chậm tiến về phía bàn lớn cúi gập đầu xuống sau đó không nói một tiếng nào đi ra cửa bê hộp nhỏ đến trước mặt bọn hắn không nhanh không chậm cầm chiếc bất lửa đốt từng thứ một.
Sáu người đàn ông nhìn những món đồ bọn hắn tặng cậu bị đốt đi hai tay nắm chặt nhẫn nhịn trên trán và bàn tay gân xanh nổi lên đáng sợ. 6 người đàn ông nhìn Á Hiên nhưng đến một ánh mắt cậu cũng không dành cho bọn hắn. Đinh Trinh Hâm tinh ý nhìn thấy trên cánh tay của Á Hiên có vết cắt của dao cứa vào. Đồng tử đôi mắt mở to muốn tiến lên ôm lấy cậu liền bị Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh giữ chặt lấy.
Sau khi Á Hiên đốt xong không nói gì đi ra khỏi căn biệt thự không quay lại nhìn một lần nào. Nhìn thấy Tu Đại La vẫn đứng đó nhìn cậu. Á Hiên tiến lại gần cậu đưa vali cho hắn sau đó ngồi vào trong xe. Nhắm chặt mắt.

Trong biệt thự, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, Đinh Trình Hâm không nhịn nổi nữa giáng cho Mã Gia Kỳ một cú đấm thật mạnh gầm lên:
-" Mã Gia Kỳ, mày đi chết đi"
Mã Gia Kỳ không phản kháng để mặc hắn đánh mình đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ vì không thể đốt được mà vẫn còn nguyên  vẹn kia.
Đinh Trình Hâm sau khi đã phát tiến xong liền ngồi sụp xuống ôm đầu nói:
-" Tao nhìn thấy trên tay bảo bối có vết của dao cắt."
Nghe thấy vậy năm người đàn ông chấn kinh nhìn về phía Đinh Trình Hâm gầm lên:
-" Cái gì?"
-" Chúng mày có nhìn thấy đôi mắt của bảo bối vô hồn đến đáng sợ không, tao rất sợ nếu không nhanh lên em ấy có thể lựa chọn cách tồi tệ nhất để không phải gặp chúng ta nữa. Mã Gia Kỳ, tao cho mày 3 ngày mày bắt buộc phải giải quyết xong chuyện này. Nếu không chính tay tao sẽ giết chết mày"- Đinh Trình Hâm lau đi giọt nước mắt tuyên bố. Đinh Trình Hâm nhận thua rồi, nhìn thấy cậu như vậy hắn nhận thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro