Chương 46
Cảnh cáo cầm mũ đi!!!!!
Trong căn phòng lớn, sáu người đàn ông trên người là chiếc áo sơ mi được mở 3-4 cúc áo khuôn mật thâm trầm lạnh lẽo nhìn vào bé con khuôn mặt trắng hồng đắp trên người là một chiếc chăn mỏng đang say ngủ. Đinh Trình Hâm để cậu gối đầu lên đầu gối mình, tay lớn vuốt nhẹ chiếc trán phẳng lỳ còn đọng lại một vài giọt mồ hôi sau cuộc hoan ái để lại
-" Tu Đại La hắn ta tính làm gì đây"- Hạ Tuấn Lâm nhìn về bé con của mình trong lòng hắn hiện lên sự bất an.
-" Tu Đại La hứng thú với em ấy, hắn ta chắc hẳn cũng biết em ấy có hôn ước với sáu người chúng ta, chỉ có con nhỏ ngốc nghếch này là không nhận ra là hắn có ý đồ gì"- Đinh Trình Hâm không nhịn được bóp nhẹ vào má bánh bao một cái.
-" Nếu hắn hứng thú với em ấy thì để hắn ta tiếp cận em ấy đi"- Mã Gia Kỳ nhếch môi cười lạnh
Năm người đàn ông bất ngờ về câu nói của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường tức giận nhìn Mã Gia Kỳ hắn muốn gầm lên nhưng vì cậu vẫn còn ngủ mà rít lên:
-" Mã Gia Kỳ, mày đang nói cái mịa gì vậy"
-" Nếu muốn nhìn xem tổ cọp có gì thì chẳng phải dụ cọp ra sao?"
Năm người đàn ông im lặng không nói gì. Tu gia đã cướp rất nhiều hàng của Lục gia nhưng bọn hắn không có chứng cứ nên nếu muốn đường hoàng bắt gọn 1 con cá lớn như Tu gia chỉ còn cách để hắn mất cảnh giác mà thôi.
-" Ý mày là"
-" Đúng, để hắn tiếp cận Hiên nhi rồi chính hắn cũng phải chui đầu vào lưới"
-" Thật sự không có cách khác, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ mất đi em ấy"
-" Nếu không thử sao có thể biết được"
-" Mã Gia Kỳ, nếu chuyện này có xảy ra điều gì bất trắc tao xin thề sẽ không nể tình Mã Gia đâu"- Nghiêm Hạo Tường tiến đến chỗ Đinh TRình Hâm bế ngang cậu lên để lại một câu nói rồi đi ra ngoài.
-" Tao cũng thế. Từ trước đến nay, mày luôn quyết đoán nhất cũng là người bọn tao rất tin tưởng nên mong lần này sự lựa chọn của mày là đúng"- Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ tay nắm chặt thành quyền rít lên nói. Ba người đàn ông nhìn Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ đứng dậy đi ra ngoài để lại sự lạnh lẽo từ căn phòng. Mã Gia Kỳ nhìn ra bầu trời đen kịt hai tay hắn nắm thành quyền gân xanh nổi lên đến đáng sợ. Lần này hắn không được sai nếu hắn sai hắn sẽ mất đi toàn bộ thế giới của mình, mất đi điều quý giá nhất mà hắn đã luôn bảo vệ bấy lâu nay.
-" Hiên nhi, hãy tin ở anh, chỉ làm em đau một chút rồi anh sẽ kéo em lại bằng mọi giá dù em có chém anh ngàn vạn nhát dao anh cũng tình nguyện đứng yên cho em chém. Hiên nhi, tin tưởng anh"
Mấy tuần sau, Á Hiên đang dạo phố thì bắt gặp Tu Đại La cậu rất khó chịu muốn tránh né, hắn mấy tuần nay đều làm phiền đến cậu hôm thì tặng hoa hôm thì tặng quà khiến cậu khó chịu đến cực điểm nhưng lại không dám nói với mấy người đàn ông kia sợ bọn hắn sẽ nổi giận mất. Muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắn liền bị câu nói của hắn nhíu mày
-" Mèo con, không phải em tin tưởng những vị hôn phu của em lắm sao?"
-"Anh nói thế là có ý gì?"
-" Đi tôi cho em xem cảnh đặc sắc này"
Nói xong liền kéo cậu lên xe chạy đến mộ quán bar, Á Hiên nhíu mày nhìn về phía Tu Đại La sao hắn đưa cậu đến nơi này.
-" Đi nào, mèo con"
Vừa tiến vào đến cửa quán bar tiếng nhạc cùng mùi rượu nồng đậm đã khiến cậu không khỏi nhíu mày, Tu Đại La dẫn cậu đi qua rất nhiều căn phòng ngậm dục sắc hắn chỉ vào căn phòng to cuối cùng cười cười nói:
-" Tiểu bảo bối, em tự mình xem đi. Những người chồng tương lai của em là đang làm gì?"
Á Hiên cảm nhận được điều gì đó không đúng đôi chân không tự chủ được tiến lên phía trước nhìn qua cửa kính tròn trên cửa lớn. Đôi mắt mở to kinh hoàng giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống trong đầu cậu muốn mở cửa nhưng cánh tay không thể nào dông đậy được. Không chịu đựng được nữa cậu ôm miệng chạy nhanh ra khỏi nơi đầy sắc dục này.
Tu Đại La nhìn vào căn phòng đầy tiếng kêu dâm mị kia cười nhếch miệng lẩm bẩm:" Mục đích hoàn thành dễ dàng quá rồi" nói xong cũng chạy theo cậu đi ra ngoài..
Á Hiên chạy ra cửa ngồi thụp xuống nôn tháo, cảnh tưởng đó lại ghê tởm đến như vậy. Hóa ra cậu cũng chỉ là một công cụ phát tiết như bao nhiêu người khác, hóa ra tình yêu bọn hắn dành cho cậu đều là lừa dối đều là chơi đùa. Haha, Tả Á Hiên ơi Tả Á Hiên mày thực tế phải nhớ rõ thân phận của mày chứ mày đến đây là để sống nhờ thân xác của Tống Á Hiên cơ mà. Không sống cho tốt báo hiếu cha mẹ thay cậu ấy lại đâm đầu vào cuộc tình đơn phương đầy sắc dục với sáu người đàn ông ngay từ đầu không yêu gì mày.
-" Mèo con, để tôi đưa em về"
-" Không cần, cảm ơn"- Á Hiên nhìn Tu Đại La loạng choạng đứng dậy như người vô hồn mà đi về phía trước.
-" Hiên Hiên, lên xe"- Tu Đại La nhìn cậu không chịu được bế ngang cậu lên ném vào xe. Á Hiên cũng không phản ứng gì mặc kế hắn muốn đem mình đưa đi đâu thì đưa. Tu Đại La nhìn cậu như vậy không biết nên làm gì chỉ lặng lặng lái xe đưa cậu về Tống gia.
Cậu không biết mình vào được phòng bằng cách nào, đóng chặt cánh cửa nhà tắm vặn hết tất cả vòi nước lên. Dùng xà phòng chà lên cơ thể, chà mạnh đến mức trên cổ, trên tay và cả đôi chân nhỏ bé đều là những vết xước đến rỉ máu. Đau đến như vậy nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt cứ đờ đẫn đến vô hồn.
Đôi chân nện từng bước chân nặng nề xuống dưới cầu thang ngồi xuống nhìn ông bà Tống nói:
-" Ba, mẹ con muốn hủy bỏ hôn ước với Lục tổng. Xin người đừng hỏi lý do tại sao? Chỉ xin người bảo họ hủy bỏ càng nhanh càng tốt"- Nói xonng liền đứng dậy quay bước lên trên phòng.
Ông bà Tống khẩn trương lo lắng hỏi cậu nhưng đáp lại chỉ là một câu nói hờ hững đến đáng sợ:" Con không còn yêu nữa".
Sáng hôm sau, trong bộ quần áo đồng phục trắng xinh đẹp, Á Hiên vô hồn tiến lại bàn ăn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng của mình không náo loạn không khóc lóc. Ba Tống nhìn thấy vậy chỉ thờ dài nói:
-" Lục Tổng đã đồng ý hủy bỏ hôn ước với con, mấy hôm nữa sẽ cho người đem giấy hủy hôn đến"
-" Vâng, thế là tốt rồi ạ. Ba mẹ con đi học"- Á Hiên mỉm cười với ba mẹ Tống sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi nhà. Nhìn chiếc xe đen đứng trước cổng, cậu không thèm đoái hoài tới mà đi về phía trước.
-" Mèo con, để tôi đưa em đi học"- Tu Đại La thấy cậu nhanh chóng xuống xe bắt lấy cánh tay cậu. Á Hiên nhìn về phía hắn không nói gì. Hắn không nghĩ ngợi liền kéo tay cậu vào trong xe cũng giúp cậu thắt dây an toàn cứ thế mà khởi động xe rời đi. Hai người họ đều không để ý đến một chiếc oto ở đằng xa đỗ đó từ rất lâu trên xe người đàn ông đôi tay nắm chặt thành quyền
-" Xin em một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro