Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

-" Kỳ, có thể thả một chút tin tức tố của anh ra được không?"- Á Hiên ôm chặt cổ của hắn dùng giọng mũi nói.
Mã Gia Kỳ nghe thấy càng nhíu chặt mày nhưng vẫn nghe theo ý cậu thả một ít tin tức tố của hắn bao bọc lấy cậu.
Á Hiên cảm nhận được mùi tin tức tố alpha quen thuộc khuôn mặt liền giãn ra thoải mái dựa vào lòng của Mã Gia Kỳ. Bọn hắn nhìn nhau hiểu ý, có thể vì mới phát tình mà đã xa bọn hắn sẽ khiến cậu khó chịu.
-" Anh ơi em đói"- Á Hiên nhìn đống tài liệu trên bàn rồi nhìn đồng hồ thầm nghĩ giờ đã gần 2h chiều nhìn đống tài liệu này cũng đủ hiểu họ chưa ăn gì rồi, thở dài lên tiếng nói.
-" Em muốn ăn gì?"- Trương Chân Nguyên nhìn bé con mệt mỏi nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, cười ôn nhu hoá ra là đói rồi.
-" Ăn mì lạnh đi, trời nóng có thể giải nhiệt"
-" Được, đợi một chút nhé."
-" Vâng, các anh cứ làm đi. Em ngồi ở đây chơi"- Á Hiên đã bình tâm lại vui vẻ từ đùi của Mã Gia Kỳ đi ra ngồi xuống bên cạnh hắn nghịch điện thoại.
Bọn hắn thấy vậy cũng bớt lo lắng, quay lại với đống công văn trên bàn. Không khí đã trở nên hoà hoãn hơi trước rất nhiều. Á Hiên do dự không biết có nên nói với bọn hắn chuyện vừa xảy ra hay không. Định lên tiếng nhưng nhìn bọn hắn bận rộn như vậy cậu thật sự không muốn vì một số chuyện nhỏ của mình mà ảnh hưởng đến bọn hắn. Cậu nhìn bọn hắn sau đó thở dài lấy điện thoại ra nghịch.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Minh e dè nhìn sáu người đàn ông cầm  một bó hoa hồng lịch sự đưa cho cậu rồi nói:
-" Tống thiếu gia, có người bảo tôi đưa bó hoa này cho cậu. Đây là mỳ lạnh mời các Lục tổng và Tống thiếu gia dùng bữa"- nói xong liền nhanh chóng rút lui, anh cảm nhận được lúc đưa bó hoa cho cậu Lục tổng toàn thân tỏ ra sát khí, anh vẫn nên rút đi trước khi sóng gió từ đâu đập vào mặt mình mà không rõ nguyên nhân.
Á Hiên nhìn bó hoa trên tay ngơ ngác sau đó lại nhìn về phía sáu người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình, Á Hiên khó xử lắp bắp nói:
-" Em đâu có biết gì?"
Nghiêm Hạo Tường tiến về phía cậu cầm bó hoa lên nhìn rút chiếc thiệp ra đọc lông mày nhìn những dòng chữ trên tấm thiệp mà nhíu chặt vào với nhau. Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đi đến thùng rác vất bó hoa đi cầm chặt tấm thiệp trong tay quỳ một gối xuống đối diện với cậu

-" Hiên nhi, hôm nay em đã đi đâu?"- Nghiêm Hạo Tường ôn nhu sờ nhẹ vào mặt cậu vô cảm nói, hắn càng như vậy lại càng khiến cho cậu sợ hãi. Liếc nhìn 5 người đàn ông còn lại sau đó nói
-" Em đã đi trung tâm thương mại với mẹ"
Lưu Diệu Văn nhíu mày dựt lấy tấm thiệp từ trên tay Nghiêm Hạo Tường đọc sau đó vứt lên trên bàn. Bốn người đàn ông hơi cúi xuống nhìn vào tấm thiệp. Hạ Tuấn Lâm cười nhếch mép " Cảm ơn một vì bữa ăn. Yêu em sao?"
-" Hiên nhi, em có điều gì muốn nói với bọn anh không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mở to mắt không có ý định nói gì hắn nhắm mắt lại kìm chế cơn tức giận của mình nở nụ cười giễu cợt. Không hiểu vì sao trong tim hắn lại đau đến mức này, từ bao giờ Nghiêm Hạo Tường mày từ bao giờ lại yếu đuối đến vậy. Hắn cảm nhận được trên cổ hắn có một vòng tay mềm mại ôm sát chiếc đầu nhỏ cọ cọ đầu hắn dùng giọng mũi nói:
-" Đừng tức giận, khi ở trung tâm thương mại đã gặp người của Tu gia, đây cũng là lần đầu tiên em gặp Tu phu nhân và Tu Đại La có đi ăn xã giao một bữa ăn. Đến lúc về vì mẹ có chuyện nên đã về trước, hắn ta muốn trở em về nhưng em không đồng ý nên đã đi xe bus nhưng hắn vẫn đi theo em nói cái gì vì sợ em không bảo vệ được mình. Hắn có thả ra một ít tin tức tố khiến em có chút khó chịu vì quá sợ hãi nên khi nhìn thấy Mã Thị em liền chạy vào đây."
Sáu người đàn ông trầm ngầm, Tu Đại La tiếp cận cậu có mục đích gì đây. Nghiêm Hạo Tường nghe nói đến tin tức tố không nói gì liền kéo đầu cậu vào cổ cậu ấy tin tức tố của mình bao bọc lấy cậu nói:
-" Phải thanh tẩy hết cái tin tức tố của tên đó ra khỏi người em"
-" Tường, đừng phát tình mất."- Á Hiên gửi thấy mùi Alpha quen thuộc đôi mắt ẩm ướt khó chịu lên tiếng.
-" Không sao, bọn anh sẽ giúp em"- Nghiêm Hạo Tường nói xong liền nhằm đúng môi cậu hôn xuống. Nụ hôn này của Nghiêm Hạo Tường mang theo sự  tức giận của hắn phóng ra ngoài. Hắn gặm nhấm lấy môi của cậu bàn tay không rảnh rỗi mà vuốt dọc vòng eo trắng mịn khiến cho Á Hiên không nhịn được rên thành tiếng.
-" Không được, đây là công ty"

-" Bé con, đây là công ty của anh. Ai dám vào cơ chứ"- Mã Gia Kỳ tiến đến chỗ cậu vuốt dọc chiếc mũi cao lấy giọng dụ dỗ nói. Sáu người đàn ông cười cười thả tập tài liệu trong tay ra cũng rất tự nhiên tháo chiếc cà vạt gây khó chịu từ từ tiến đến bé con đang mê man kia. Cứ vậy bé con lại lần nữa kéo vào cơn phát tình đầy dụ hoặc.

Note: Tôi không quen viết ABO đâu nên có gì coi như là tưởng tưởng ko đúng nhaaa mong mọi người thông cảmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro