Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Trời vào hè rồi, cái nóng oi bức khiến cho mọi người khó chịu, Á Hiên nhà ta cũng không ngoại lệ cầm chiếc quạt cầm tay đầu nhỏ cứ ngóng hết bên này rồi lại đến bên kia. Ba mẹ cậu nói hôm nay sẽ trở về rõ là hẹn 10h sáng mà giờ đã 12h rồi chưa ra khiến cậu lo lắng không thôi.
-" Hiên nhi, ngồi xuống đi sẽ ra sớm thôi"- Mã Gia Kỳ nhìn bé con nhà hắn cứ hết ngóng bên này lại ngóng bên kia trên mồ hồi đã thấm đẫm cổ áo rồi kia kìa.
Á Hiên phụng phịu đứng trước mặt Mã Gia Kỳ cầm tay hắn lắc lắc không nói gì, Mã Gia Kỳ ngước nhìn bé con không nhịn được cầm tay cậu hôn hôn vài cái. Quả thật là ăn đáng yêu mà lớn lên.
-" Tống nhi, ta ở đây '- Giọng nói vang lên khiến cho bé con nào đó đang phụng phịu liền tươi rói chạy thật nhanh về hướng đó.
-" Chậm lại, ngã giờ"
-" Bảo bối, em chậm lại một chút"
Giọng nói của hai người đàn ông đồng loạt vang lên một giọng nói nghiêm nghĩ đứng tuổi một giọng nói lạnh lùng trầm ấm nhưng cả hai giọng nói đó đều có một điểm giống nhau đều rất ôn nhu, cưng chiều.
-" Mẹ con nhớ mẹ nhắm"- Cậu bắt đầu đu lên người bà Tống, Tống ba nhìn đứa con mãi không chịu lớn của mình lắc đầu. Đúng là nuôi chỉ tốn cơm chẳng được cái gì ngoài cái béo ra.
Mã Gia Kỳ tiến gần đến lịch sự chào hỏi ba mẹ Tống, cũng lẳng lặng kéo con chuột bám dính người kia ra ôm vào lòng
-" Bác trai, bác gái chắc hai người đã mệt rồi. Mời hai bác lên xe, hành lý để con cho người cầm về Tống gia"
-" Được"- Tống ba gật đầu hài lòng, ông thật sự rất hài lòng về mấy đứa con rể này. Lúc nào phải gặp phụ huynh chúng nó bàn việc hỷ sự mới được.
-" Mẹ, để con kể cho mẹ nghe mấy người này..."- Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói trẻ con bắt đầu nói xấu bọn hắn thì lắc đầu cưng chiều không biết từ bao giờ sinh ra cái tật nói xấu bọn anh với ba mẹ vợ nữa.
Tống ba nhìn Mã Gia Kỳ vỗ vai một cái nói: " Ta hiểu cảm giác của con" sau đó ngồi lên xe không nói gì. Mã Gia Kỳ đứng thở ra một hơi cúi thấp đầu xoa nắn hai bên thái dương. Ai bảo hồi xưa hại cậu không yêu thương cậu giờ bị cả gia đình họ quật không chừa phát nào.
-" Kỳ, sao lại đứng đấy. Anh ơi, đi thôi"- Á Hiên hét lớn lôi kéo thành công ý thức của Mã Gia Kỳ trở về. Mã Gia Kỳ nhanh chóng ừ một tiếng rồi lên xe lái đi.
Tại Tống gia, Á Hiên nhanh chóng chạy vào bên trong, đã rất lâu rồi không trở về rồi cũng có chút nhớ. Á Hiên ngồi xuống ghế chân đung đưa nhìn sáu người đàn ông đang căng thẳng nói chuyện với ba mẹ Tống khiến cậu cười thích thú. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mấy người đàn ông lo lắng run rẩy như vậy.
-" Tống nhi, con cười cái gì. Đi vào kia giúp người làm đi"- Mẹ Tống nhìn cậu cười trách mắng đuổi cậu vào trong nhà sau đó mình cũng đi theo. Á Hiên nhìn 6 người đàn ông một cái sau đó liền chạy trong nhà ríu rít với người làm.
Sáu người đàn ông nhìn cục bông nhỏ cười khúc khích kia đồng dạng ôn nhu cười mỉm, Ba Tống nhìn sáu người đàn ông gật đầu sau đó nghiêm nghị nói:
-" Sáu vị thiếu gia đã làm lành với Tống nhi nhà chúng tôi rồi sao"
-" Bác trai, bác cứ gọi tên của bọn con là được. Dù gì về sau chúng ta cũng là người một nhà"- Lưu Diệu Văn lễ phép lên tiếng.
-" Được, vậy chúng ta không khách sáo nữa"
-" Lần trước do chưa hiểu rõ vấn đề đã làm tổn thương Hiên nhi khiến hai bác lo lắng là lỗi của bọn con chúng con rất xin lỗi về điều đó. Nhưng lần này, bọn con đối với Hiên nhi là một lòng một dạ hướng về em ấy nguyện bảo vệ và chăm sóc em ấy nên xin hai bác yên tâm hãy giao Hiên nhi cho bọn con"- Đinh Trình Hâm từ tốn nhìn hai người cúi đầu xin lỗi nói.
-" Không sao, nếu Tống Nhi bỏ qua cho các cậu chúng tôi đồng ý. Hai chúng tôi đã già rồi, tôi cũng không thể quản được Tống thị nữa về sau nếu có các cậu giúp Tống nhi có thể dễ dàng thừa kế Tống thị hơn"
-" Hai bác yên tâm, Tống thị chúng con sẽ giúp đỡ hết mình. Vì để bù đắp cho những lỗi lầm trước đây chúng con đã chuyển toàn bộ 50% cổ phần của Lục thị cho em ấy cũng sẽ để em ấy là chủ Lục gia nếu có vấn đề gì đều là em ấy có quyền"- Nghiêm Hạo Tường nghiệm giọng nói, bọn hắn đã chuyển một nửa cổ phần cho cậu vào hôm Á Hiên bị thương trên núi. Từ lúc đó bọn hắn đã xác định Á Hiên chính là chủ mẫu của Lục gia rồi.
Ba Tống kinh ngạc nhìn sáu người nam nhân trước mặt, những đứa trẻ này thật sự quá yêu con trai của ông rồi.
-" Được, vậy ta yên tâm giao nó cho các con. Đi, chúng ta vào dùng bữa."
Sau bữa cơm, Á Hiên nằng nặc đòi ở đây ngủ cùng mẹ khiến cho sáu người đàn ông mặt đen hơn đít nồi không làm được gì đành dắt tay nhau nhịn 1 cục tức mà đi về. Á Hiên cười hì hì nhìn hai chiếc xe rời đi trong ấm ức.
-" Mẹ, chúng ta vào trong nói chuyện một lát"
Á Hiên cùng mẹ mình nói chuyện đến tận 11h đêm, mẹ Tống ngáp một cái có vẻ đã mệt cậu liền quay ra nói: " Mẹ, hay mẹ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta đi trung tâm thương mại, được không ạ?"
-" Được, vậy Tống nhi con có muốn ngủ với mẹ không?"
-" Không đâu, con mà ngủ với mẹ ba con sẽ vặt lông con mất"- Á Hiên nói xong cười chạy thật nhanh lên lầu
-"Cái thằng kia"- Mẹ Tống đơ ra một lúc hét lớn.
Nửa đêm, cậu đột nhiên bật dậy vò mái tóc của mình thở dài. Thật sự quen hơi rồi, không có bọn hắn cậu không ngủ được, nhớ quá. Á Hiên nhà ta đấu tranh tư tưởng không biết có nên gọi điện thoại không giờ cũng đã 2h sáng rồi, cẩn thận bọn hắn đã ngủ hết rồi thì sao? Nước mắt đột nhiên rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt cậu, cậu thật sự nhớ bọn hắn lắm rồi. Nhìn xuống phòng chat của cậu cùng 6 người đàn ông kia mỉm cười. Nhóm này được lập ra bởi Hạ Tuấn Lâm hắn bảo làm thế tất cả bọn hắn đều có thể trông cậu dễ hơn. Đúng là mấy người đàn ông này coi cậu thành trẻ con mà nuôi rồi. Càng nhớ lại càng khóc đôi mắt nhòe đi không nhìn rõ nữa rồi.
Tay không kiểm soát bấm vào cuộc gọi video đợi một chút sáu người đàn ông hiện trên màn hình điện thoại của cậu
-" Bé con, sao vậy. Sao lại khóc rồi"- Trương Chân Nguyên người vào cuộc gọi đầu tiên nhìn thấy cậu khóc liền hoảng
-" Nguyên ơi, Anh ơi"- Cậu vừa nghe thấy giọng của hắn liền bật khóc thành tiếng, mấy người kia vào cuộc gọi nhìn thấy thế không biết làm gì liền cuống cuồng lên
-"Bảo bối"- Hôm nay bọn hắn đã phải đi tắm nước lạnh 2 lần, bọn hắn cũng nhớ cậu lắm ấy chứ, đến giờ này cũng chưa ngủ được này
-" Em nhớ các anh rồi, các anh sang đón em về đi,huhu"-Á Hiên vừa khóc vừa nói, mấy người đàn ông nghe thấy vậy vừa thương cậu vừa buồn cười. Không biết đứa trẻ nào nằng nặc đòi ở lại giờ 2h sáng liền gọi điện khóc lóc đòi bọn hắn.
-" Bảo bối, hay em ngủ đi bọn anh đợi em ngủ mới tắt"- Lưu Diệu Văn dịu giọng nhìn bảo bối nước mắt nước mũi tèm lem kia không khỏi đau lòng
-" Không đâu, muốn ôm cơ"-Á Hiên lắc đầu
-" Được, vậy 20 phút nữa sẽ đón em"- Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu không chịu nói xong liền tắt máy
Á Hiên nở nụ cười ngọt ngào nhìn vào trong điện thoại, cậu cũng thấy Lưu Diệu Văn tắt máy rồi có thể hai người đó sẽ đến đón cậu, ngồi luyên thuyên với những người đàn ông kia thì tiếng điện thoại gọi đến cậu nhanh chóng tắt máy chạy nhanh ra ngoài. Nhìn chiếc xe màu đen đợi trước cửa, không nói gì mở cửa xe liền xà ngay vào lòng Nghiêm Hạo Tường thút thít, Nghiêm Hạo Tường cưng chiều để cậu dựa hẳn vào người mình trêu đùa nói:
-"Lúc tối bảo em theo bọn anh về thì không chịu. Giờ lại bảo bọn anh sang đón em về. Đứa bé này thật không ngoan"
-" Tường, đừng nói nữa em biết mình sai rồi"- Á Hiên dùng tay chặn lại miệng hắn rúc đầu nhỏ vào lồng ngực vững chắc đôi mắt bắt đầu díp lại. Một lúc sau, trên xe chỉ còn tiếng hít thở đều đều thỉnh thoảng có tiếng ngáy nhỏ từ trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường vang lên khe khẽ. Lưu Diệu Văn nhìn qua gương chiếu hậu thở dài, càng ngày càng dính người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro