Chương 42
Chiếc xe oto dừng lại ở cổng đằng sau trường học trong xe Á Hiên nhà ta đang nghe Lưu Diệu Văn giảng đạo lần hai. Trên đường đi hết Nghiêm Hạo Tường đến Trương Chân Nguyên bắt cậu phải ăn cơm chung với bọn hắn sau đó lại ép phải đeo dậy chuyền có gắn định vị. Giờ lại đến Lưu Diệu Văn hắn lại muốn cậu ngồi luôn trong phòng hội quán học bài. Đúng là tức chết cậu rồi.
-" Kệ các anh, em đi trước đây"- Á Hiên giận dỗi mở cửa chạy lên lớp. Ba người đàn ông nhìn bóng dáng của cậu thở dài, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Lưu Diệu Văn nói:
-" Hôm nay mày lên lớp đi"
-" Được"
Chuông vào tiết đã vang lên mấy hồi, Tô Tân Hạo nhìn sắc mặt của thằng bạn thân cười cười chọc ghẹo nói:
-" Tống Á Hiên, mày mới cãi nhau xong à"
-" Ừ, đừng nhắc nữa đáng ghét lắm. Quay lên, quay lên"
Thầy giáo vào lớp bắt đầu giảng bài đột nhiên phía cửa lớp vang lên tiếng động, Lưu DIệu Văn nghênh ngang bước vào đi xuống cuối lớp ngồi bên cạnh cậu thầy giáo nhìn thấy cũng coi như không thấy gì mà tiếp tục giảng bài..
Á Hiên nhìn thấy người mới tới không nói gì quay ngoắt lên bảng, cậu giờ vẫn còn rất giận nhé. Đừng tưởng ngồi cùng cậu mà cậu hết dỗi nhé.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy hành động của cậu chỉ có thể lắc đầu ngồi sát lại gần cậu kéo quyển sách đặt trưởc mặt ra giữa Á Hiên không nói gì cúi xuống viết bài
-" Tống Á Hiên, em lên bảng làm bài này đi"- Thầy giáo nhìn cậu cùng hắn đang hú hí với nhau tuy không thể làm gì hắn vậy ông sẽ cho cậu một trận. Á Hiên nhíu mày nhìn bài tập trên bảng sau một lúc cơ mặt liền giãn ra đi thằng lên bảng cầm phấn viết
-" Đúng rồi, làm luôn câu này đi"- Ông giáo nhìn bài tập cậu viết logic chặt chẽ không thể phản bác liền ôm hận bắt cậu làm tiếp bài tiếp theo. Á Hiên cũng rất từ tốn làm bài tập, nhưng đến khi bài tập thứ 5 được giao cho cậu thì cậu đã có chút khó chịu rồi.
-" Ông không có ai để dạy sao?"- Lưu Diệu Văn ngồi phía dưới lạnh lùng nói. Mấy học sinh trong lớp cũng chỉ biết cúi đầu không dám phản bác.
-" Đây là học trò lên bảng làm bài cũng là chuyện đương nhiên"- Ông thầy giáo không biết sợ nhìn thẳng vào mặt hắn nói
-" Hiên nhi, về chỗ"- Lưu Diệu Văn đứng dậy đi thẳng lên bục giảng kéo cậu về chỗ sau đó liền nói với ông giáo
-" Ngày mai không cần đến dạy nữa đâu, cách giảng bài của ông cũng khiến cho chúng tôi cảm thấy không hiểu gì"
Ông thầy giáo ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn định nói gì đó thì cửa lớp học được mở ra ông thầy hiệu trưởng tiến về phía ông giáo đưa luôn đơn nghỉ việc nói
-" Ông bị cắt chức rồi, về đi"- nói xong liền cúi đầu với Lưu Diệu Văn sau đó quay người đi ra ngoài. Ông thầy giáo như chết lặng tại chỗ, đám học sinh thì tròn mắt lên ngạc nhiên. Thực chất mọi người đã đồn đoán Tống Á Hiên mới chính là người của 6 người đàn ông hiếm có khó tìm này nhưng ông thực chất không tin nhớ mấy hôm trước có tin đồn vì cô học sinh Thường Mỹ đã tát cậu và đâm Tô Tân Hạo bị thương liền không thấy mặt mũi đâu có người loan tin rằng cô ấy đã bị đưa vào một vũ trường làm gái. Hóa ra những chuyện đồn đoán về cậu và bọn hắn đều là thật.
-" Không cần đến mức vậy đâu"- Á Hiên cầm lấy tay của Lưu Diệu Văn lắc nhẹ, cậu cũng chỉ bị bắt làm 5 bài tập thôi mà sao chưa gì đã đuổi người đi rồi
-" Xử lý ông ta là một phần còn phần còn lại là để cho đám học sinh này biết em là người của ai, được động vào hay không được động vào biết chưa?"-Lưu Diệu Văn cưng chiều xoa đầu cậu ôn nhu nói.
Một căn phòng tối, Tu Đại La nhìn Nhị Lan Hoàng sau đó lại nhìn lão gia Thường Cơ đang quỳ trước mặt nhíu mày. Lão già Thường Cơ giọng hoảng sợ cùng căm ghét nói:
-" Xin hai thiếu gia giúp tôi, giờ Thường gia chúng tôi không biết làm cách nào cả, thằng Lưu Diệu Văn đã chiếm lấy Thường thị đẩy con gái tôi vào làm gái lầu xanh. Nhị thiếu gia ngài cũng có tình cảm với nó xin ngài hãy giúp tôi."
-" Thường Cơ, ông cũng thật để ra một đứa con gái ngu ngốc lại đi động đến người của sáu vị tổng tài mặt lạnh kia xong lại động đến người của Chu gia quả thật tôi cũng không giúp được gì cho ông"_ Tu Đại La châm điếu thuốc nhìn lão già đang quỳ gối như một chú chó ngoan khinh miệt lên tiếng.
-" Tu thiếu gia, Thường Mỹ cũng là vì oan ức của Minh tiểu thư mới ra tay như vậy. Cậu nể tình Thường Mỹ đã có lòng với Minh tiểu thư mà giúp Thường gia được không?"
Tu Đại La nhíu mày hắn cũng vì Minh Nghiêm Nhi mà đấu với cả Lục gia nhắc đến Minh Nghiêm Nhi đôi bàn tay nắm chặt lại, Minh nhi của hắn đã phải chết thê thảm thế nào thì hắn sẽ khiến cho Lục gia thê thảm hơn gấp bội phần.
-" Được rồi, ông về đi. Tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề này"- Tu Đại La đặt cốc rượu xuống bàn bình ổn lên tiếng.
Lão gia Thường Cơ nghe thấy vui mừng là quay mặt đi về, Tu Đại La nhìn người bên cạnh trầm mặc nhếch môi lên tiếng:
-" Sao vậy, tôi tưởng Thường Mỹ đối với cậu chỉ là một món hàng nhỏ. Động lòng rồi sao?"
Nhị Lan Hoàng nghe hắn nói thế cầm cốc rượu lên lắc nhẹ:
-" Không, cô ta không xứng"
-" Nghe nói Mã Thị đã rút cổ phần ra khỏi Nhị gia. Có cần giúp gì không?"
-" Không, chưa cần thiết tuy có chút khó nhưng vẫn có thể giải quyết. Thứ tôi đang muốn bây giờ là tiểu bảo bối bên cạnh Lục gia kia"- Nhị Lan Hoàng nhìn về phía xa xăm cười xấu xa.
Tu Đại La nhướng mày nhìn người bạn lâu năm của mình từ bao giờ lại có hứng thú với con trai vậy không phải hắn ta nổi tiếng là chơi gái không động trai dù là Omega cũng không động sao
-" Lý do?"
-" Cái này cậu phải nhìn tận mắt mới thấy bảo bối đó đẹp đến thế nào. Thể nào khiến cho cả Lục tổng đều quỳ rạp dưới chân. Tôi thật sự muốn thử chút mùi vị xem nó cao hương mĩ vị đến nhường nào"
-" Được, để tôi xem xem có như lời cậu nói. Nào uống đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro