Chương 41( H nhẹ nhẹ)
Trên xe, Á Hiên không ngừng cọ vào người Đinh Trình Hâm đôi môi mọng nước hơi mở, vì nóng mà lấy tay định cởi chiếc áo sọc đang mặc, Đinh Trình Hâm vì cậu làm loạn trong long mà thấp giọng nói
-" Đến thời kỳ phát tình của em ấy rồi"
Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh bắt cánh tay đang làm loạn kia không ngờ cậu quay lại ngồi lên người hắn. nhỏ giọng nói
-" Nguyên à"
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế lái thấy vậy đạp mạnh chân ga, Trương Chân Nguyên nhả một ít tin tức tố của mình để giảm bớt đi sự đau đớn của cậu nhưng như thế cũng chưa là gì đối với cậu. Á Hiên không kiêng rè hôn lên môi Trương Chân Nguyên cắn vào môi hắn nói
-"Nguyên giúp em"
Trương Chân Nguyên không biết làm cách nào chỉ có thể phối hợp cùng cậu hôn xuống, vật bên dưới hắn cũng đã bắt đầu rục rịch phản ứng rồi hắn cậu cứ cọ tới cọ lui thế này hắn sẽ bùng nổ mất.
-" Nguyên, Nguyên, cho em"- Á Hiên lên cơn phát tình gần như phát khóc lại cộng them mới uống gần 5 lon bia lại càng tăng thêm sự khó chịu trong người cậu
-" Được rồi, cho em. Đừng khóc"- Nói xong hắn xốc cậu dậy cởi khóa quần, Á Hiên được Đinh Trình Hâm trợ giúp cởi quần. Trương Chân Nguyên nhanh chóng vào bên trong cậu, Á Hiên vì được Trương Chân Nguyên giúp mà thoải mái hơn dựa vào người hắn.
-" Nguyên"- Á Hiên dựa người vào ngực hắn nỉ non cậu cảm nhận được thứ bên trong đang dần dần di chuyển, không tự chủ được hôn vào cằm hắn đôi mắt vì thoải mái mà có chút lờ đờ.
-" Bé con, ngoan đừng bóp thả lỏng ra nào"- Trương Chân Nguyên khó chịu nhăn mặt, cậu muốn giết chết hắn hay gì. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh không yên phận cởi hẳn chiếc áo cậu ra bắt đầu mân mê hai điểm trước ngực. Á Hiên không nhịn được mà rên rỉ, trong xe tràn ngậm mùi vị của dục vọng bên cạnh đó là mùi tin tức tố hòa quyện vào lẫn nhau.
Chiếc xe dừng lại, Á Hiên được Trương Chân Nguyên bọc bởi lớp áo vest dày cộp người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ cậu đang ngủ trong lồng ngực hắn nhưng đâu biết rằng ở bên trong cậu cùng hắn chưa từng tách rời.
-" Các người nghỉ được rồi"- Lưu Diệu Văn nói với đám người làm rồi cùng bọn hắn lên lầu.
Mở cửa phòng, mùi tin tức tố hòa quyện nồng đậm đập vào mũi hắn, Lưu Diệu Văn nhíu mày, khóa cửa phòng lại vừa tiến lại gần giường vừa cởi quần áo nhìn thân hình uốn éo vì lên cơn phát tình kia nhếch miệng nói
-" Tiểu bảo bối, mỗi lần đến kỳ phát tình em đều làm cho bọn anh phải điên đảo đến như vậy"- Nói xong còn xấu xa cắn nhẹ lên đùi cậu.
-" Không.. không có. Đừng như vậy.."
Sáu người đàn ông cười lớn nhìn bé con dưới thân mình chống đỡ và rồi bên ngoài kia trời có sập xuống thì bên trong họ vẫn cùng nhau yêu thương bé con của em hết lòng.
-" Tường, hôm nay em được đi học rồi đúng không?"- Á Hiên vui mừng nhảy lon ton xung quang Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu lắc đầu, từ lúc phân hóa thành Omega đến giờ càng ngày tính cách càng trẻ con hơn trước là thế nào.
-" Hiên nhi, vui đến thế sao?"
-" Vui chứ, đã 2 tuần rồi không được ra khỏi nhà. Các anh định nuôi em béo thành heo đúng không?"-Á Hiên vui vẻ chạy đến giúp Nghiêm Hạo Tường thắt lại cà vạt cậu nhăn nhó nói
-" Được rồi, đi thôi Chân Nguyên và Diệu Văn đang đợi chúng ta ở dưới kìa"
Á Hiên hôm nay thật sự rất vui, vừa ra khỏi phòng đã vừa hát vừa nhảy chân sáo. Nhìn tình cảnh này làm Nghiêm Hạo Tường lo lắng mà nhắc nhở cậu
-" Bảo bối, chậm một chút, sẽ ngã đấy"
Năm người đàn ông phía dưới nhìn lên cục bông nhỏ chạy chân sáo kia nhíu mày, chẳng biết có phải 19 tuổi không hay là 2 tuổi nữa. Nghịch không thể tả nổi, cách đây 3 ngày bọn hắn phải giải quyết việc trong bang hội không thể ở nhà chơi với cậu được liền gửi cậu sang bên Chu Chí Hâm. Nhưng chỉ vỏn vẹn 5 tiếng bọn hắn nhận được 30 cuộc gọi từ Chu Chí Hâm. Lý Thiên Trạch từng nói với Hạ Tuấn Lâm rằng nếu muốn thế giới hòa bình thì tách cậu cùng Tô Tân Hạo ra, đầu tiên tất cả bọn hắn đều không tin nhưng sau hôm đó Chí Hâm ngồi cùng bọn hắn ray thái dương nói:
-" Các anh, em đã phải thay 10 cái bóng đèn, 1 cái cửa sổ, 6 bình rượu vang cùng 2 cái chổi lau nhà. Lý Thiên Trạch nói đúng, từ sau có cho Hạo Nhi và Hiên ca gặp nhau thì hãy cho họ gặp ở ngoài hoặc nhà của các anh đi"
Từ đó, bọn hắn đã biết uy lực nghịch ngợm cùng phá đồ của cậu tuy vậy chỉ cần cậu xụ mặt ra một cái là y như rằng sáu người đàn ông lại cun cút theo sau hầu hạ.
-" Các anh, chúng ta đi thôi"
-" Hiên nhi, lại đây"- Đinh Trình Hâm mặc chiếc áo blouse trắng đứng dậy ngoắc tay với cậu
Á Hiên mỉm cười ngọt ngào chạy đến nhào vào lòng hắn, hôn nhẹ lên môi hắn một cái mỉm cười nói:
-" Hâm của em, hôm nay đi làm phải vui vẻ. Không được quoặp hai cái lông mày lại với nhau biết chưa?"
-" Được rồi, Hiên bảo bảo anh nhớ kĩ. Còn em cũng không được chạy linh tinh, không được làm anh lo lắng"
-" Hảo, nhớ nhớ. Đừng cọ nữa mà"- Á Hiên nghe ông cụ non thứ nhất giảng giải không những thế còn cọ cái đầu nhỏ vào cổ cậu khiến cậu nhột hết sức.
Á Hiên buông Đinh Trình Hâm ra cũng rất tự giác tiến đến chỗ của Mã Gia Kỳ ngồi xuống đùi hắn hôn chụt một cái sau đó nói:
-" Kỳ, tối nay anh về sớm đi"
-" Sao vậy bảo bối"- Mã Gia Kỳ nhướng mày nhìn cậu, bình thường cậu biết hắn bận nên không bao giờ đòi hỏi hắn điều gì nhưng nay lại kêu hắn về sớm khiến hắn hơi bất ngờ.
-" Em muốn ăn canh cá của anh nấu rồi"- Á Hiên xụ mặt đã lâu rồi không được ăn canh cá, cậu cũng lâu rồi chưa vào bếp. Thế nên tối nay nhất quyết cậu phải nấu cơm.
-" Được rồi, anh sẽ về sớm"- Gia Kỳ nhìn khuôn mặt sắp chạy như cái bánh đúc kia sủng nịnh béo má cậu một cái cảm nhận được má đã đầy đặn hơn hài lòng nói
-" Haha, cả Lâm nữa, anh cũng phải về sớm"- nhận được câu trả lời của Mã Gia Kỳ cậu liền nhanh chóng chuyển đối tượng sang Hạ Tuấn Lâm.
-" Được, anh sẽ về. Giờ thì ngoan đi học cho anh, bản báo cáo bài luận của em anh đã ký rồi, để trong cặp sách của em đó. Nhớ kỹ cho anh, có chuyện gì là gọi điện ngay. Hiên nhi, anh không muốn lúc có người gọi điện cho anh là lúc em đã nằm trong phòng cấp cứu rồi đâu."- Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại mái tóc nhỏ không gọn gàng hôn nhẹ lên chóp mũi cậu nói.
-" Vâng, em biết rồi"- Á Hiên xúc động ôm cổ Hạ Tuấn Lâm cọ nhẹ vào cổ hắn nghẹn ngào nói
-' Được rồi, đi thôi"- Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ lên tiếng. Cậu mỉm cười vẫy tay với ba người bọn hắn sau đó theo Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro