Chương 38
Tô Tân Hạo được chuyển sang phòng hồi sức, Trình Hâm đã cố tình để cậu và Tân Hạo ở chung một phòng để tiện chăm sóc hơn. Chí Hâm lúc đầu muốn Tân Hạo nằm ở phòng riêng nhưng Lưu Diệu Văn đã cố gắng thương lượng với anh để cho 2 cậu ở cùng một phòng.
Trong căn phòng, ngoài tiếng máy móc chạy ra thì im lặng đến đáng sợ. Bảy người đàn ông ngồi đó đều chăm chăm nhìn vào 2 tiểu bảo bối trên giường, không ai nói với ai câu gì.
-" Ưm"- Tô Tân Hạo ngọ nguậy, Chí Hâm thấy vậy chạy đến lo lắng nói
-" Hạo Nhi"
-" Hâm, Chí Hâm"
-" Anh đây"
Tân Hạo nhìn vòng quanh hoá ra là bệnh viện. Trình Hâm tiến đến đeo ống khám lên khám lại cho cậu một lúc sau nói:
-" Ổn rồi, nghỉ ngơi đi Tân Hạo em tránh những thức ăn tanh nhé."
Tân Hạo nghe vậy chỉ gật đầu rồi hỏi hắn:
-" Trình Hâm ca, Tống nhi Tống nhi đâu ạ"
Chí Hâm nhíu mày nhìn cậu, đã thành ra thế này rồi vẫn cứ lo lắng cho người khác là sao.
-" Hiên nhi nằm giường bên cạnh"
Tân Hạo cố gắng quay đầu nhìn hướng Trình Hâm chỉ liền thở nhẹ ra một hơi
-" Con cá này, đúng là toàn làm người khác lo lắng. Cậu ấy không sao là được ạ"
-" Hâm, cho em ngủ một chút nhé"
-" Được, em ngủ đi. Anh ở đây với em"- Chí Hâm ngồi xuống bên cạnh cậu xoa nhẹ mi tâm cậu cất giọng ôn nhu nói
Trình Hâm nhìn thấy vậy không nói gì quay về phía Á Hiên kiểm tra tốc độ truyền nước.
Tiếng gõ cửa vang lên, bảy ánh mắt không vui nhìn về người đang mở cửa kia.
-" Hai đứa trẻ này thế nào rồi"- Lý Thiên Trạch bước vào không quan tâm đến ánh mắt hàm ý kia hỏi.
-" Lý trưởng phòng, anh đến đây làm gì? Việc tôi giao cho anh đã giải quyết xong?"- Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế dài mệt mỏi hỏi
-" Tất nhiên là chưa. Nhưng nếu không đến đây tôi sẽ rất lo lắng."- Lý Thiên Trạch rất tự nhiên đi lại giường bệnh của Á Hiên nhìn 1 chút sau đó chuyển sang Tô Tân Hạo bên cạnh
Chu Chí Hâm thật sự không thích y, từ sau lần ở công viên đó đã không có cảm tình. Dù biết cậu và y sẽ không phải mối quan hệ đó, nhưng anh đặc biệt không thích y
-" Đừng nhìn tôi như kẻ thù vậy"
-" Hừ"- Chu Chí Hâm lườm hắn không phản bác.
-" Tống nhi có làm loạn không?"- Lý Thiên Trạch quay đầu nhìn mấy người kia hỏi
Bọn hắn nhíu mày không trả lời, tại sao y biết cậu sẽ làm loạn lên. Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?
-" Tống nhi không kể cho các anh nghe sao?"- Lý Thiên Trạch ngạc nhiên nói
-" Hiên nhi xảy ra chuyện gì, Lý thiếu gia xin mời nói rõ"- Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn hắn.
-" Haizz, năm 5 tuổi tôi, Tống Nhi và Soái nhi có 1 lần đi chơi với nhau tuy lúc đó ba mẹ ba nhà đã đưa vệ sĩ theo sau bảo vệ, nhưng không may ba đứa chúng tôi đều bị bắt cóc. Trong lúc giằng co với bọn chúng, Soái nhi đã không may bị thương ở tay nhưng đứa trẻ này thật dũng cảm cũng thật ngốc nghếch mà đỡ cho Tống nhi 1 nhát dao. Không có chuyện gì nếu vết thương đó không nằm ở ngực trái, Soái nhi cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt bọn tôi. Thật may lúc đó đã có người đến cứu, khi nhìn thấy vết thương của Soái nhi, Tống nhi vì thế mà khóc kêu gào đến ngất đi. Khi bọn tôi tỉnh dậy đều nhận được tin Soái nhi có thể không tỉnh lại nữa. Lúc đó, Tống nhi gần như không tỉnh táo mà chạy đến phòng bệnh của Soái nhi rồi cứ ngồi thất thần 3 ngày 3 đêm. Đến cả ba mẹ Tống có khuyên ngăn em ấy cũng không thèm xoay chuyển. Đứa trẻ Soái nhi này cũng thật kiên cường đến ngày thứ 4 thằng bé cũng tỉnh lại. Lúc đó Tống nhi khóc đến mức Soái nhi cũng phải ngạc nhiên sau đó liền nhìn nhau thất thần. Haizz, hai đứa chúng nó sẽ không bao giờ nói gì với nhau đâu nhưng luôn âm thầm bảo vệ đối phương. Nếu Tống nhi bị đánh người bảo vệ cậu ấy đầu tiên chắc chắn không phải là các anh đâu. Soái nhi đối với Tống nhi rất quan trọng cũng giống như Tống nhi đối với Soái nhi cũng rất quan trọng vậy."- Lý Thiên Trạch ngồi lên giường của Á Hiên vừa mân mê bàn tay cậu vừa dịu giọng kể lại.
Bọn hắn trầm mặc không nói gì, Chu Chí Hâm nhìn Tân Hạo đang ngủ say nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Hạo nhi của anh đã trải qua những chuyện như vậy sao? Nếu lúc đó cậu không tỉnh lại thì sẽ ra sao. Có phải anh sẽ không được gặp cậu không được yêu cậu? Nghĩ đến đây trái tim Chu Chí Hâm liền quắt thặn lại không tự chủ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.
-" Soái nhi, Soái nhi"- Giọng nói hoảng sợ của Á Hiên đánh tan bầu không khí yên ắng.
Lý Thiên Trạch ngồi bên giường cậu nhảy xuống nhìn đám người bọn hắn lo lắng chạy về giường bệnh. Y lùi xuống một chút dựa người vào tường.
-" Hiên nhi, Hiên nhi"- Đinh Trình Hâm lay người cậu lo lắng lên tiếng.
-" Soái nhi"- Á Hiên mở bừng mắt ngồi bật dậy. Đinh Trình Hâm cố gắng trấn an cậu
-" Hiên bảo bối, Soái nhi không sao. Em nhìn đi em ấy đang nằm ngủ bên kia"
Á Hiên vội vàng nhìn sang bên cạnh, không quan tâm đến bàn tay đang gắn kim tiêm của mình giật mạnh ra chạy đến chỗ Tô Tân Hạo.
-" Soái nhi"
Á Hiên không thấy Tân Hạo trả lời thất thần không nói gì ngồi xuống đất tay trái cầm lấy tay của Tân Hạo không buông.
-" Hiên nhi à, đừng ngồi đây. Ngồi đây sẽ rất lạnh, Tân Hạo không sao rồi. Lúc trước khi em chưa tỉnh dậy em ấy còn tỉnh trước em cơ mà. Nào, ngoan có thể ngồi lên giường được không?"- Mã Gia Kỳ nhìn bảo bối mình nâng như trứng hứng như hoa trong bộ dạng thế kia không khỏi đau xót tiến lên phía cậu nhẹ giọng nói
Á Hiên nhìn hắn không nói gì, cũng không đứng dậy chỉ ngồi yên chỗ đó mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
-" Bảo bối à"- 6 người đàn ông dụ dỗ cậu nhưng bất thành đến cả Chu Chí Hâm cũng nói vài câu với cậu nhưng cậu vẫn không nghe mà ngồi im đó nắm tay Tô Tân Hạo.
-" Tống nhi"- Lý Thiên Trạch không thể nhìn được nữa liền đi đến chỗ cậu nói.
Á Hiên nhìn thấy y liền run run mở miệng:
-" Trạch ca, anh nói xem Soái nhi của chúng ta có phải rất ngốc không? Soái nhi tỉnh dậy em liền đánh cậu ấy"
-" Trạch ca, có phải Soái nhi sẽ giống như đợt trước. Sẽ nằm ngủ li bì như vậy không?"
-" Tống nhi, Soái nhi đã tỉnh dậy rồi. Cậu ấy cũng muốn nói chuyện với em nhưng lúc đó em lại ngủ mất. Tống nhi, nếu khi Soái nhi tỉnh dậy nhìn thấy em như thế này Soái nhi sẽ ngất đấy"- Lý Thiên Trạch xoa đầu cậu nói
-" Em muốn bên cạnh cậu ấy cơ"
-" Được, cho em bên cạnh cậu ấy, nhưng có thể ngồi lên giường được không? Ở dưới đất rất lạnh, em sẽ cảm mao lúc đó không chỉ Soái nhi mà cả bọn anh cũng rất đau lòng. Anh liền bảo họ mang giường của em đặt cạnh giường Soái Nhi"
-" Được" - Á Hiên gật đầu đứng dậy, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau đẩy giường cậu gần với chỗ Tô Tân Hạo để cậu ngồi đó.
Lý Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm nhìn bọn hắn gật đầu. Điện thoại đột nhiên reo lên, y liền chào tạm biệt cậu cùng bọn hắn đi ra khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro