Chương 36
"Cốc,Cốc"
-" Vào đi"- giọng nói lạnh lùng vang lên. Bên trong Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên cùng Chu Chí Hâm đang bàn tính việc gì đó. Thời tiết đã lạnh nay lại càng vì thế mà lạnh hơn
-" Học trưởng, có chuyện rồi"- một nam học sinh chạy vào nhanh chóng thông báo
-" Chuyện gì?"- Lưu Diệu Văn nhíu mày lạnh lùng lên tiếng. Thật sự không có chút phép tắc nào cả
-" Tống Á Hiên cùng với Thường Mỹ ban thiết kế gây gổ với nhau. Thường Mỹ vì giận không kiểm soát được nên định dùng dao đâm..."
-" Cái gì"- 4 người đàn ông ngồi đó ngạc nhiên đồng loạt đứng dậy chạy nhanh ra cangtin.
Á Hiên vừa chạy vừa gọi Tô Tân Hạo trên khuôn mặt nấm nhem hiện giờ của cậu không biết là nước mắt hay là mồ hôi nữa rồi
-" Soái nhi, mày đừng ngủ. Xin mày đấy. Soái nhi"
Đôi mắt đọng nước ngước lên nhìn thấy thân ảnh ai đó cậu cố gắng hét lớn:
-" Văn"
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu, hắn hoảng hốt không thể nói lên lời chạy thật nhanh về hướng cậu nói:
-" Hiên nhi"
4 người đàn ông chạy thật nhanh đến chỗ cậu, Chu Chí Hâm nhìn thấy tiểu tâm can của mình đang mê man trên người Á Hiên không chậm trễ liền bế cậu từ người Á Hiên chạy ra cổng chính. Á Hiên nhìn thấy Tô Tân Hạo được bế đi tâm tình liền thả lỏng mà ngã xuống
-" Hiên nhi"- tiếng hét sợ hãi đồng thanh vang lên.
-" Khốn khiếp"- Lưu Diệu Văn bế thẳng cậu dậy chạy nhanh đi.
-" Tường, mày ở lại điều tra vụ này. Tao đi cùng Văn"- Trương Chân Nguyên nói xong liền chạy đi.
Trên xe, Lưu Diệu Văn ôm cậu vào lòng kiểm tra trên người cậu có vết thương nào lớn không, không có gì liền thở một hơi. Điện thoại được kết nối, 6 màn hình đồng loạt sáng lên;
-" Có chuyện gì"- Mã Gia Kỳ không nhìn vào màn hình lên tiếng
-" Trình Hâm, Hiên nhi bị thương ròi"- Trương Chân Nguyên gấp gáp nói
-" Cái gì"- 3 người đàn ông đồng loạt dừng hành động mình đang làm ngước về phía màn hình.
Trương Chân Nguyên hiểu ý, liền quay máy về hướng Lưu Diệu Văn. 3 người đàn ông nhíu mày khi nhìn thấy cậu nằm mê man trong người hắn.
-" Hạo Tường, thế nào rồi?"-Lưu Diệu Văn xoa nhẹ chiếc má bị đánh bỏng rát kia
-" Thường Mỹ con gái cả của Thường gia, chơi thân với Minh Nghiêm Nhi. Cô ta chính là người đã thông đồng với Minh Nghiêm Nhi bắt nạt bảo bối"
-" Thường gia?"-Mã Gia Kỳ đặt chiếc bút xuống nhìn chăm chăm vào màn hình nơi có đứa trẻ anh thương nằm ở đó
-" Thường gia đang chuẩn bị hợp tác với Chu gia. Nghe nói lão già Thường Cơ này muốn xây dựng khu resort ở Nam Xuyên"- Hạ Tuấn Lâm nói vọng ra
-" Chu gia? Thế thì khỏi cần chúng ta bận tâm. Chu Chí Hâm sẽ không để yên đâu"- Trương Chân Nguyên nghe thấy vậy cười nhếch mép.
-" Không cần tò mò, Tân Hạo đã đỡ một nhát dao cho bảo bối"- Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn người con trai trong lòng gỡ một ít vụn bánh trên dầu của cậu xuống rồi nói tiếp
-" Tường, Thường Mỹ cô ta mang về tổ chức. Tao muốn xem cô ta thế nào"
Xe dừng lại ở bệnh viện Đinh gia, Lưu Diệu Văn ôm cậu xuống đã thấy Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm đứng đó. Bế cậu chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, Đinh Trình Hâm nhanh chóng kiểm tra thân thể cho cậu nhìn bên má có 5 dấu tay in hằn nóng bỏng. Hắn thở dài đi ra ngoài:
-" Sao rồi"
-" Bảo bối này mang tên là ốm mới phải. Không sao, sốt rồi"
-" Vậy là tốt"
-" Chúng mày vào đi, tao đi xem Chí Hâm, Tân Hạo bị thương khá nặng. Chí Hâm giờ gần như phát điên lên rồi"
-"Được"
Bốn người đàn ông cùng mở cửa bước vào phòng bệnh, người con trai nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, mặt và người được Trình Hâm lau rửa qua đã có thể nhìn thấy rõ nét 5 vết hằn đỏ lừ. Mã Gia Kỳ ngồi lên giường bệnh vuốt nhẹ sống lưng của cậu nhẹ giọng nói:
-" Chỉ cần rời ra một chút là xảy ra chuyện. Có khi chúng ta phải cho người đi theo em ấy"
3 người kia không nói gì chỉ gật đầu. Trương Chân Nguyên nhìn 2 thằng bạn của mình nói
-" Chúng mày không phải có rất nhiều việc sao? Về đi, bọn tao ở đây là được"
-" Mày nói như là mày ít việc lắm"- Hạ Tuấn Lâm liếc xéo thằng bạn tốt đang ngồi vắt chân trên ghế kia. Đúng là hắn rất bận hiện tại công ty đang triển khai dự án mới nhưng khi nghe thấy cậu bị thương hắn không thể nào tập trung được vào công việc nữa. Vì vậy đã đem hết toàn bộ tư liệu cần giải quyết đẩy cho Lý Thiên Trạch mà gấp rút đến đây
-" Tao không yên tâm"-Mã Gia Kỳ nhìn chăm chằm vào cậu vu vơ nói.
-" Lúc đấy tao chỉ biết phải đến ngay đây còn lại thật sự tao không quan tâm"
-"Đứa trẻ này như thuốc phiện vậy, không có cách nào rời khỏi được"- Lưu Diệu Văn mệt mỏi nhớ lại cảnh cậu ngất đi trong lòng hắn, lúc đó hắn đã sợ đến mức chân tay run rẩy không nói lên lời.
Cánh cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người, Nghiêm Hạo Tường bước vào trong tay là một tập tài liệu tiến thẳng đến giường bệnh
-" Bảo bối ổn không?"- đưa tay lên trán cậu sờ nhẹ
-" Không sao, chỉ bị sốt thôi. Thế nào rồi?"- Mã Gia Kỳ nhìn hành động của Nghiêm Hạo Tường nói
-" Kỳ, chuyện này mày ra mặt vẫn tốt hơn Chí Hâm ra mặt"- Nghiêm Hạo Tường đưa cho Mã Gia Kỳ một tập hồ sơ.
-" Lão già Thường Cơ quả thật là cáo già, ông ta đẩy con ông ta vào đường làm gái, mày còn nhớ Nhị gia chứ. Ông ta cũng đưa con gái mình cho Nhị gia con trai thứ Nhị Lan Hoàng. Cũng thật buồn cười, Nhi Lan Hoàng lại là bạn bè thân thiết của Tu Đại La. Nhờ thế ông ta đã kiếm được khoảng tiền khổng lồ khi có sự giúp đỡ của hai nhà Nhị gia và Tu gia trong việc buôn bán resort"
-" Mày tính làm thế nào, Gia Kỳ"- Hạ Tuấn Lâm hỏi
-" Rút hết cổ phiếu ra khỏi Nhị gia, Văn không phải công ty mày cũng đang có 1 phần cổ phiếu ở Thường Thị sao?"
-" Không, tao không có ý định rút, động đến bảo bối của tao. Sao lại dễ dàng khi bị rút cổ phần ra được"
-" Ý mày là chiếm lấy Thường Thị"
-" Bingo, không hổ anh em tao"-Lưu Diệu Văn cười chỉ ngón tay cái vào Mã Gia Kỳ
-" Trong lúc tao thâu tóm Thường thị, mày cứ làm việc của mày yên tâm tao đảm bảo Chí Hâm cũng sẽ ra mặt chuyện này thôi"
< Thật sự mình không thể nào độc ác quá mấy giây mà>
-" À, tao cho chúng mày xem cái này"- Nghiêm Hạo Tường rút trong túi lấy ra một chiếc điện thoại bật video lên đưa cho bọn hắn xem
-" Quả thực, bảo bối này đã chịu đựng rất nhiều. Dù thế nào cũng không khóc. Đừng có mà thả tin tức tố của chúng mày ra đây"- Nghiêm Hạo Tường đang nói thì thấy có điều gì không đúng liền dừng lại cảnh cáo đám bạn đang tức giận kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro