Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Một mùa xuân lại đến rồi, nhưng thời tiết hiện tại vẫn rất khắc nhiệt gió thổi tạt qua Á Hiên không nhịn được mà rít nhẹ lên:
-" Lạnh quá"
Vừa dứt lời một chiếc khăn quàng cổ màu nâu đậm được đặt gọn lên cổ cậu, Nghiêm Hạo Tường vừa đeo khăn cho cậu vừa cằn nhăn:
-" Tiểu tổ tông của tôi, anh đã dặt em bao nhiêu lần rồi trời rất lạnh em có thể mặc ấm vào một chút được không? Nhìn đi, cái mũi đã đỏ hết lên rồi. Thật là không ngoan mà"
-" Tường, anh càng ngày càng giống một ông già"-Cậu nghe hắn cằn nhằn không nhịn được nhón chân lên hôn nhẹ vào đôi môi đang léo nhéo kia.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy hành động của cậu cười ôn nhu xoa đầu nhỏ. Cậu của hiện tại đã hoàn toàn buông lỏng sự phòng bị với bọn hắn, giờ đây còn rất ỷ lại. Nếu sáng không có ai gọi dậy là y như rằng sẽ ngủ đến trời sập thì thôi. Đến lúc ăn, cũng phải là Mã Gia Kỳ nấu cho mới ăn, những ngày Mã Gia Kỳ bận việc không nấu được thì chính cậu sẽ vào bếp không thì lại mè nheo bọn hắn nấu cơm. Đi ngủ nếu không có người ôm liền sẽ khóc. Hắn nhớ có một hôm trời mưa rất to, vì bận bàn việc bọn hắn đã để cậu ngủ một mình còn bọn hắn lui về thư phòng để họp bàn công việc. Chỉ một lúc sau, cửa thư phòng mở ra tiếng khóc thút thít cùng khuôn mặt giàn giụa nước mắt trên tay cầm chiếc gối hét tên bọn hắn. Lúc đó cậu thật sự dọa chết bọn hắn mà khiến ai nấy đều lo lắng không thôi. Từ đó trở đi dù bận thế nào thì đều sẽ có ít nhất 1 người ngủ cùng với cậu.
-" Tường, hôm nay chỉ có anh và em đến trường thôi sao?"- Á Hiên cúi xuống đi giày rồi ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường ngọt ngào nói
-" Chân Nguyên và Diệu Văn vì phải giải quyết cho hội sinh viên đã đi trước. Anh và em giờ chúng ta đi"
-" Vâng ạ"
Đầu nhỏ vừa nói vừa quay lại vào trong nhà như đợi gì đó. Khi nhìn thấy hình bóng của người đàn ông thì liền mỉm cười dang hai tay ra:
-" Lâm, em muốn ôm"
-" Đứa nhỏ này, thật là quá dính người"- Hạ Tuấn Lâm từ trong đi ra ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu nói
-" Hiên bảo bối, đi học ngoan một chút. Có việc gì liền gọi cho anh"
-" Lâm em biết rồi. Các anh đừng coi em là trẻ con vậy"- Á Hiên chu mỏ cúi thấp đầu nói
-" Hiên nhi, đi thôi"- Nghiêm Hạo Tường từ trong xe nói vọng ra
-" Vâng ạ"- nói xong liền hôn nhẹ lên môi của Hạ Tuấn Lâm rồi nhanh chóng tạm biệt hắn đi học.

Á Hiên vui vẻ cùng Nghiêm Hạo Tường đi đến trường học, cũng đã rất lâu rồi cậu mới trở lại trường.
Dừng xe ở trước cổng trường học, Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn cậu rồi nói:
-" Bảo bối, vào trường nhớ cẩn thận biết chưa? Nếu xảy ra chuyện gì là phải báo cho anh ngay nhé"
-" Được rồi mà, biết rồi mà, các anh càng ngày càng giống ông cụ non"- Á Hiên vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa nghe càu nhàu cười nói
-" Được rồi, em đi đây"
-" Hiên nhi, có phải quên cái gì đó không?"- Nghiêm Hạo Tường mặt buồn thiu nhìn cậu
-" Bạn trai của em cũng rất dính người"- Á Hiên quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường nói đùa một câu sau đó nhướn người lên hôn vào môi anh một cái, rồi di chuyển sang má hôn thật mạnh.
-" Quà cảm ơn bạn trai của em đã đưa em đi học. Em đi đây"- Nói xong trực tiếp mở cửa xe chạy đi mất.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cục bông vì thẹn thùng, xấu hổ mà chạy nhanh như bay kia ôn nhu cười. Đúng là càng ngày càng đáng yêu không thể nhịn yêu thương trêu đùa cậu được. Đánh xe về vị trí đỗ xe hôm nay hắn còn cần rất nhiều việc phải giải quyết.
-" Tống nhi, mày đây rồi"- Tô Tân Hạo nhìn thấy Á Hiên từ ngoài cửa liền chạy nhanh ra ôm lấy thút thít
-" Tô Soái, mày làm sao thế"- Á Hiên nhìn Tô Tân Hạo đang khóc trong lòng cậu khẩn trương hỏi
-" Tao bị đánh dấu cả đời rồi"- Tô Tân Hạo vừa khóc vừa nói.
-" Hả, dù tao biết thể nào hôm đấy về mày không liệt giường thì cũng què chân. Nhưng không ngờ Chu Chí Hâm lại dã man đến thế"- Á Hiên bình tình nhìn thằng bạn của mình vuốt cầm nói
-" Thằng bạn tồi, tao đã ngu ngốc khi trao hết niềm yêu thương của tao dành cho mày"- Tô Tân Hạo nghe thấy thế tức giận đẩy cậu ra.
Á Hiên cười vui vẻ ngồi về chỗ của mình Tân Hạo cũng thuận thế mà ngồi vào chỗ ngay trước mặt cậu. Một tiết học trôi qua bình thường, chỉ có điều thỉnh thoảng phía trên lại có người chỉ chỏ vào cậu.
-" Tống nhi, đi cangtin không?"
-" Được cũng đã lâu rồi không đi"-Á Hiên vui vẻ đồng ý. Thế là hai bạn nhỏ đã dắt tay nhau đi cangtin.
-" Tống nhi, mày ăn màn thầu với thịt bò hả? Thêm 1 hộp sữa nữa nhé"- Tô Tân Hạo vừa nói vừa kéo Á Hiên ngồi vào bàn ăn gần đó.
-" Được"- Á Hiên nhìn Tân Hạo xoay người rời đi, cậu cầm di động lên rồi lại đặt xuống. Nằm trườn bò ra bàn suy nghĩ " Diệu Văn và Chân Nguyên đều ở trường có nên gọi điện cho họ không nhỉ. Họ đang làm gì nhỉ? Thật nhớ quá đi. Nhưng mình không thể để mất cọng giá khô được"
-" Ồ ai đây, Tống thiếu gia đến trường rồi sao?"- Một giọng nữ chảnh chọe vang lên tiến gần đến chỗ cậu. Á Hiên nhíu mày, như đây là lần đầu tiên cậu gặp người này nghe cái giọng điệu muốn gớm quá đi.
-" Tôi có quen cô?"
-" Tống Á Hiên, mày đang giả ngu với ai. Tao là Thường Mỹ bạn thân của Minh Nghiêm Nhi. Minh nhi đâu? Mày đã làm gì cô ấy"
-" Ồ, thật sự tôi không nhớ cô là ai?"-Á Hiên nhíu mày nghe giọng nói chảnh chọe của cô ta, cậu đang cố vắt não ra để nhớ xem cô ta là ai.
-" Nếu mày đã không nhớ, vậy để tao cho mày nhớ lại"- Nói xong, Thường Mỹ mở nắp chai sữa chua uống đổ lên đầu cậu.
-" Tống Á Hiên mày còn nhớ cái ngày mày đã quỳ xuống chân bọn tao để cầu xin không? Hahaa thật là một con chó ô nhục. Đây nữa đã uống sữa là phải ăn bánh nhỉ?"- vừa nói cô ta vừa dùng chiếc bánh gato chà lên đầu cậu sau đó không thương tiếc liền tát thật mạnh vào mặt cậu một cái. Sau đó định dáng tiếp 1 bạt tay nữa vào má bên cạnh liền bị cậu ngăn lại
-" Tôi đã tưởng mình nhịn được? Nhưng có vẻ cô đã đi quá giới hạn cho phép của mình rồi"- Á Hiên nắm chặt tay vào với nhau đứng lên cầm cổ tay cô ta tát mạnh vào mặt cô ta một cái.
-" Mày dám tát tao. Con chó"-Thường Mỹ bị đau ôm mặt chỉ tay vào người cậu.
-" Sao tôi không dám"- Á Hiên phủi miếng bánh trên đầu xuống giọng tức giận nói lại
-" Tống nhi, mày sao vậy?"-Tô Tân Hạo trên tay là một dĩa bánh ngạc nhiên nhìn tình cảnh của Á Hiên lúc này. Cậu mới chỉ đi một lúc sao lại thành ra thế này rồi
-" Tống Á Hiên mày đi chết đi"- Thường Mỹ nhìn thấy chiếc dao nằm trên đĩa bánh của Tô Tân Hạo mất khôn liền cầm cầm lên chạy đến phía cậu hét lớn.
-" Tống nhi"- Tô Tân Hạo hét lớn chạy về phía cậu. Á Hiên chưa hiểu chuyện gì đã bị Tân Hạo ôm lấy.
"Hự"- một tiếng vang lên, Á Hiên mở to mắt nhìn Tân Hạo từ từ trượt xuống khỏi tay mình. Những người bạn gần đó nhìn thấy không ổn liền chạy nhanh đi tìm học trưởng.
-" Tô Soái, Soái Soái mày tỉnh dậy cho tao"- Á Hiên hét to ôm lấy Tân Hạo đang lịm đi trước mắt ngước ánh mắt căm hận về phía Thường Mỹ đang run rẩy.
-" Thường Mỹ phải không? Tôi không nhớ ra cô là ai? Nhưng cô đã thành công để tôi ghi nhớ cô. Thường Mỹ dù cô có ở đâu tôi cũng truy cho cô bằng được. Cô làm hại Tân Hạo tôi sẽ đòi cô gấp 10 lần như thế"- Nói xong liền nhanh chóng cõng Tân Hạo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro