Chương 32
-" Bảo bối, để anh xem"- Đinh Trình Hâm đón lấy Á Hiên từ tay Trương Chân Nguyên sau đó cậu kiểm tra lại nhiệt độ trên cơ thể cậu. Xác định không còn nóng nữa mới thở nhẹ ra một hơi. Không biết kiếp trước anh đã làm gì có lỗi với tiểu tổ tông này mà kiếp này cậu luôn làm anh sợ chết khiếp.
Á Hiên không nói gì chỉ im lặng ngồi trong lòng Đinh Trình Hâm mặc kế hắn thích làm gì thì làm. Năm người bọn hắn nhìn thấy vậy liền đưa nắm nhìn nhau, cậu im lặng như vậy khiến bọn hắn cảm thấy rất bối rối không biết phải làm thế nào.
-" Cơm nào"- Giọng nói của Mã Gia Kỳ từ căn bếp đã phá tan bầu không khí có chút khó thở kia.
Đinh Trình Hâm bế cậu đặt lên ghế ngồi, theo sau 6 người còn lại cũng ngồi xuống. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cậu nhanh chóng múc canh cá vẫn còn nóng hổi vào tô nhỏ đưa cho cậu. Á Hiên vẫn một mực giữ im lặng, cầm thìa múc từng chút canh một lên thưởng thức.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, hắn không thể chịu được một Tống Á Hiên trầm ngâm một mực cúi cái đầu nhỏ kia xuống không thèm nhìn bọn hắn, liền mở miệng lên tiếng:
-" Hiên, Tiểu Hiên, Tống nhi, Bảo bối à, anh xin lỗi. Đừng giận được không?"
Đến lúc này, như đã nhận được câu nói mà mình muốn nghe nhất,Á Hiên dừng lại động tác một lúc sau đôi vai cậu run lên bần bật khiến cho bọn hắn hốt hoảng:
-" Bảo bối"
Cậu kéo ghế ra đi về phía Nghiêm Hạo Tường đối diện ôm lấy cổ hắn khóc. Nghiêm Hạo Tường nhìn mấy thằng bạn đang không hiểu chuyện gì bằng ánh mắt đắc ý, ôm lấy cậu nhỏ giọng dụ dỗ:
-" Anh xin lỗi, là bọn anh không đúng, bọn anh không nên tức giận như vậy mà làm tổn thương em. Nhưng bảo bối à, em nghĩ xem nếu em nhìn thấy bọn anh đi cùng cô gái khác nắm tay rồi ôm ấp như vậy em có tức giận không?"
-" Nhưng... nhưng.. các anh cũng phải nghe em giải thích nhưng đây.. đây"- Á Hiên khóc nấc trong lòng Nghiêm Hạo Tường cậu giương đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn nói. Nói xong liền như con mèo nhỏ mà úp hẳn mặt vào ngực Nghiêm Hạo Tường.
5 người đàn ông kia giờ mới nhận ra bảo bối vì giận mà không thèm để ý đến bọn hắn. Tại vì hôm qua được ăn thịt no mà cậu lại chủ động khiến bọn hắn quên mất rằng bọn hắn tức giận mà làm đau cậu.
-" Bảo bối, là lỗi của bọn anh. Nên lần này, em có phạt bọn anh cái gì bọn anh cũng đồng ý"- Trương Chân Nguyên giơ tay vuốt mái tay mượt của cậu dỗ dành nói.
Á Hiên nghe thấy vậy, quay đầu để lộ một bên mắt vẫn còn đọng nước nhìn Trương Chân Nguyên sau đó liền nhanh chóng quay về vị trí cũ. Trương Chân Nguyên nhìn thấy hành động của cậu không nhịn được mà cười sủng nịnh sờ loạn tóc cậu.
Một lúc sau, bọn hắn mới thấy giọng nói của con mèo nhỏ nào đấy vang lên:
-" Em muốn đi chơi"
-" Được, cuối tuần bọn anh liền đưa em đi chơi"-Mã Gia Kỳ trả lời nhanh chóng
-" Đi với Soái Soái nữa"- Á Hiên nghe thấy câu trả lời từ trong lòng Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu dậy nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt lấp lánh
-" Được, em nói gì, em muốn gì đều được"
-" Vậy giờ tiểu tổ tông nhỏ của nhà này, em có thể ăn cơm được chưa. Em đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi"- Hạ Tuấn Lâm cười trừ nhìn cậu rồi dùng đũa gắp một miếng thịt cá đưa đến bên miệng cậu.
Á Hiên từ người Nghiêm Hạo Tường trèo xuống chạy về vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm kéo ghế tiếp tục ăn bát canh của mình. Sáu người bọn hắn nhìn nhau lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục dùng bữa.
-" Ấy, em không còn nhỏ nữa. Em đã 18 rồi"
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh mà không nhịn được cưng chiều lau đi vết mỡ bên môi cậu nói:
-" Được rồi, tiểu tổ tông 18 tuổi, em ăn cái này đi"
Hắn nói xong, mấy người còn lại liền phá lên cười để lại Á Hiên không biết gì mà ngơ ngác nhìn bọn hắn rồi cúi xuống ăn bát cơm của mình.
Đôi lời tâm sự:
Hôm trước, t được một bạn nhắn rằng truyện "All Hiên" Bảo bối chạy đi đâu đã có bạn đăng lên Mangatoon với cùng nội dung nhưng đã đổi tên. T đã vào và đọc truyện đó và đã xác nhận rằng đó là truyện của t( huhu). Lúc đầu, t định chỉ đăng lên Wattpad bộ truyện này thôi mà không đăng ở bất cứ 1 kênh truyện nào bộ này cả. Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì t quyết định sẽ đăng lên Mangatoon bộ này. Nên mong bạn nào đó có dùng truyện của t để đăng lại và đổi tên mà không xin phép t mong bạn hãy ngưng đăng truyện. Vì đó đều là chất xám của t thêm với cả đây là bộ truyện đầu tiên của t nên t rất rất rất trân trọng cũng như tâm đắc nó. Chúng ta hãy là một tác giả có tâm nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro