Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Mở đôi mắt mệt mỏi, Á Hiên nhìn lên trần nhà xác định cậu đang ở trong phòng mình liền thở phào rồi lại thiếp đi. Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào nhìn thấy cục bông nhỏ nhô lên giường cười khẽ, xác định cậu vẫn ngủ hắn liền đắp lại chăn rồi sải bước ra ngoài
-" Bảo bối vẫn ngủ à?"- Nghiêm Hạo Tường thoải mái cầm tách trà đưa lên môi uống  ngụm nhỏ nói1 
-" Ừ, có vẻ chúng mày rất vui"- Lưu Diệu Văn nhìn đám bạn ngồi vắt chéo chân bên bàn khách vừa chỉnh lại tay áo sơ mi vừa tiến lại gần
-" Được ăn thịt sau bao lâu ăn chay, không cần nhìn bọn tao. Chỉ cần nhìn mặt mày cũng hiện rõ 2 chữ vui vẻ"- Đinh Trinh Hâm cười cười nói
-" Hừ, đúng thật quá thoải mái rồi. Tao đi trước hôm nay có cuộc họp"- Mã Gia Kỳ nhìn đầu hồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
-" Chúng ta đi thôi"- Trương Chân Nguyên huých tay Nghiêm Hạo Tường hướng mắt về phía Lưu Diệu Văn nói rồi cùng 2 người bọn hắn đi ra ngoài. Trong nhà hiện giờ còn Hạ Tuấn Lâm bận bịu với đống công văn cùng Đinh Trình Hâm đang thoải mái uống trà
-' Mày không cần đi viện sao?"- Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi lại cúi xuống nhìn đống giấy đầy chữ kia.
-" Có đi ngay đây. Hôm nay, mày không đến công ty sao? À, có cần xin nghỉ cho bảo bối không?'- Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm khổ não với đống tài liệu nhíu mày hỏi
-" Hôm nay có cuộc họp giới thiệu ra mắt sản phẩm mới nhưng 9h mới bắt đầu. Không cần phải xin nghỉ, tao xin rồi"
-" Ừ, vậy tao đi trước"- Đinh Trình Hâm gật đầu rồi cũng nối bước đi ra ngoài.
Một lúc sau, sau khi căn dặn quản gia Hạ Tuấn Lâm cũng bước nhanh ra ngoài để lại ngôi biệt thự lạnh lẽo vắng người.
-" Cậu chủ Tống, Cậu chủ Tống"- Quản gia nhìn đồng hồ trên tay có chút sốt ruột gọi vọng vào bên trong. Giờ đã 3h chiều, cậu chủ nhỏ vẫn chưa chịu dậy, ông có chút không yên tâm. Dù kêu thế nào bên trong vẫn im lặng, quản gia hết cách liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.
-" Các cậu chủ, cậu chủ nhỏ không xong rồi"- Quản gia nhìn mồ hôi trên trán của Tống Á Hiên lo sợ gọi điện cho bọn hắn.
Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ chạy thật nhanh lên trên phòng của cậu, Trình Hâm gấp gáp kiểm tra. Sau một lúc, hắn tháo ống nghe xuống thở nhẹ một hơi
-" Em ấy sao rồi?"- Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đỏ ửng đôi môi nứt nẻ đau lòng lên tiếng
-" Không sao, đừng lo. Chỉ là sốt cao thôi, Omega sau khi bị đánh dấu thường sẽ xảy ra trường hợp này, không những thế em ấy còn bị 6 Alpha trội đánh dấu cùng một lúc cơ thể không chịu được mà sốt cao thôi. Tao tiêm cho em ấy thuốc hạ sốt rồi"
Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, hắn nghe tin cậu không ổn liền bỏ cuộc họp dở dang mà chạy về đây, nhìn mi tâm vì đau mà nhíu chặt hắn vô thức dùng tay sờ nhẹ lên đó.

Cuộc họp kết thúc, Hạ Tuấn Lâm cởi chiếc áo vest vướng víu ngả mình xuống ghế, thật sự quá đau đầu. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhíu mày không chần chừ cầm chiếc áo vest lên nhanh chóng về nhà.
-" Sao rồi? Cuộc họp không cho phép mang điện thoại vào nên tao không biết"- Bước chân vào phòng khách đã nhìn thấy 5 người bọn hắn ngồi đó.
-" Không sao, ổn rồi. Giờ đã hạ sốt rồi, cũng do tao không để ý đến việc này"- Đinh Trình Hâm nhìn thằng bạn đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề lắc đầu.
-"Ừ, vậy là tốt rồi. Vậy giờ em ấy vẫn ngủ sao?'-Hạ Tuấn Lâm nới lỏng cà vạt ngồi phịch xuống ghế cầm cốc trà mới được đem đến uống một ngụm
-' Ừ, sao rồi? Hạng mục có thành công không?'- Trương Chân Nguyên lên tiếng nói
-' Coi như tạm ổn, có thể ra mắt thành công. Nhưng có vẻ đã có.."- Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa xoay chiếc cốc nhỏ trên tay ánh mắt lơ đãng nhìn lên lầu
-" Bảo bối, đứng đó làm gì?"-Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu đứng trên lầu nhìn xuống dưới đứng dậy nhanh chóng bế cậu ngồi xuống ghế.
Nhìn cậu cứ chăm chăm nhìn xuống dưới đất, 6 người bọn họ lo lắng
-" Tiểu bảo bối, em đau ở đâu sao"
-" Trình Hâm, mày kiểm tra lại một chút đi"
-" Tiểu Tống, em đừng như vậy. Có chuyện gì có thể nói với bọn anh"
-' Hiên nhi, em đau ở đâu?"
Nghe thấy giọng nói của bọn hắn, cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt rồi không kiềm chế mà khóc lớn tiếng khiến cho 6 người đàn ông đực mặt ra không hiểu chuyện gì
-" Bảo bối, bọn anh ở đây với em rồi. Đừng sợ, có phải là đói rồi không? Anh bảo Gia Kỳ nấu cơm cho em được không?" – Trương Chân Nguyên dùng lực bế cậu từ chỗ Hạ Tuấn Lâm đặt cậu lên đùi mình dụ dỗ nói
Á Hiên không nói gì, chỉ dựa đầu vào ngực Trương Chân Nguyên mà khóc. Một lúc sau, cậu mới gật đầu rồi dùng giọng mũi khóc
-" Gia Kỳ, em muốn ăn canh cá"
Nghe thấy giọng nói của cậu bọn hắn liền thở phào nhẹ nhõm, Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng xắn tay áo vừa đi vào bếp vừa nói:
-" Được, bảo bối đợi chút anh sẽ làm xong ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro