Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mã Gia Kỳ ngồi trên xe, hắn đến đây là vì Minh Nghiêm Nhi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi thật khiến hắn rung động. Đôi tay lướt trên bàn phím, nhấn nút gọi:
-" Cho người theo dõi Tống Á Hiên"

Sau ngày bọn hắn cho người đẩy cậu xuống sông, cậu không còn bám dính bọn hắn nữa, cách ăn mặc cũng đặc biệt khác. Nói không ngoa nhưng thật sự rất trong sáng thuần khiết lại rất đáng yêu.

-" Kỳ, anh sao vậy?"- Minh Nghiêm Nhi đi vào trong xe lên tiếng nói
-" Không sao, Minh Nhi đi chơi vui không?" - Thu lại biểu cảm vừa rồi hắn quay ra nhìn cô ta rồi nói
-" Vui, nhưng hôm nay em gặp Á Hiên mà cậu ấy lại như không quen biết em vậy. Em và cậu ấy là bạn với nhau mà"- giả bộ uỷ khuất Minh Nghiêm Nhi lên tiếng
-" Về sau tránh xa cậu ta một chút không cậu ta lại làm lại hại em nghe chưa"- Gia Kỳ lên tiếng
-" Ừmmm, nhưng cậu ấy là bạn em mà, em không bỏ cậu ấy đâu"- Cô ta mè nheo
-" Minh Nhi của anh thật tốt"- Dịu dàng xoa đầu cô ta rồi cho xe rời đi

Sau khi từ trung tâm mua sắm về, chạy lên phòng dọn dẹp hết đống quần áo rẻ lau đi, thay vào đó là những bộ quần áo thanh lịch và trẻ trung. Nhìn tủ quần áo, cậu cười hài lòng rồi ngồi lên giường mở nhật ký ra đọc

Thật may, "cậu ta" có thói quen viết nhật ký nên đã giúp cho cậu rất nhiều. Cậu cũng biết được " cậu ta" tuy tính tình không ai ưa nhưng lại là người cực kỳ thương ba mẹ, tuy luôn ở trước mặt họ đối kháng nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ họ. Không thì cô nàng Minh Nghiêm Nhi gì gì đó cũng đã muốn động tay vào ba mẹ cậu.

Đọc xong cuốn nhật ký cũng là lúc cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
-" Tả Á Hiên, cậu hãy giúp tôi tìm lại chính mình khi xưa được không?"
Một giọng nói vọng lên trong cậu, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn. Chưa kịp nói gì, cậu ta lại lên tiếng tiếp
-" Hãy chăm sóc ba mẹ tôi thay tôi và cậu hãy sống thay tôi cuộc đời này nhé. Bây giờ cậu là Tống Á Hiên rồi, tôi thật sự đã thanh thản rồi"

Cậu không kịp định thần thì cái bóng đó đã rời đi thật xa. Bất giác bật dậy, cái đó chỉ là mơ sao, nhưng thật chân thực biết bao.

Nhìn ra cửa sổ, sắc trời vẫn còn tối. Đặt lại lưng xuống giường, ngước mắt lên nhìn màu đỏ của trần nhà. Cậu suy nghĩ: " Từ giờ Tống Á Hiên của ngày xưa đã chết, Tả Á Hiên cũng vậy. Bây giờ chỉ còn lại Tống Á Hiên của hiện tại"

" Tống Á Hiên, cậu yên tâm đi tôi sẽ sống giúp cậu". Nở 1 nụ cười tươi, rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay

Hôm sau, trời chập choạng tối cũng là lúc cậu đến được Tống Gia. Ngước mắt lên cảm thán " Thật sự được làm giới nhà giàu thật tốt"

Bước nhanh chân vào phòng chính, có 2 thân ảnh trạc 50 tuổi bước nhanh đến chỗ cậu
-" Tống Nhi, con về rồi Lam lão nói con bị mất trí nhớ tạm thời. Bọn ta xin lỗi lúc con bị bệnh lại không ở bên chăm sóc được"- Tống phu nhân vừa nói vừa nức nở
-" Mẹ, con không sao, không phải con vẫn nhận ra người đó thôi. Ba, buổi tối tốt lành"- nhẹ nhàng an ủi Tống phu nhân rồi cậu quay ra người đàn ông rồi nói

Tống Nhi của ông thật khác, hồi trước đứa con này dù ông bà rất thương nhưng tính tình lại khó chiều, lập dị khiến cho ông bà dù không nhẫn tâm nhưng buộc phải để cậu ra ngoài sống. Nhưng đứa trẻ này lại thoải mái gật đầu đồng ý. Thế rồi cũng đã 1 năm cậu ra ngoài sống. Số lần cậu về Tống gia chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói vậy, nhưng rồi cũng thu lại biểu cảm rồi chậm chậm nói:
-" Tống Nhi, về rồi thì chúng ta ăn cơm, không phải con rất thích ăn màn thầu sao. Nhanh lên, vào bếp ăn màn thầu"
-" Ố! màn thầu....màn thầu ới ta đến với ngươi đây"- mắt cậu sáng lên rồi nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn ăn. Một bữa cơm thật vui vẻ dành cho ba người. Ông bà Tống thấy con mình thay đổi thật sự làm ông bà thấy rất vui. Đứa trẻ nhỏ này không cần lo nữa rồi.

Dù đây chỉ là lần đầu tiên cậu gặp họ, nhưng với tình cảm ba mẹ dành cho cậu thật ấm áp thật sự rất khác với những gì "ba mẹ" thật sự của cậu. Họ chỉ quan tâm đến tiền, vì không muốn cho " ba mẹ" quan tâm nên cậu đã quyết định dọn ra sống riêng, nên từ đó mới có Tả Á Hiên như bây giờ.

Lắc đầu mạnh, cậu ngẫm nghĩ đã bảo không được nhớ đến tên Tả Á Hiên nữa, giờ cậu là Tống Á Hiên, có ba mẹ thương yêu lại sống không cần suy nghĩ ngày mai ăn gì. Thật tốt

Sau khi ăn xong, cả nhà 3 người ra sô pha ngồi, ăn trái cây xem ti vi. Thật là một khung cảnh ấm áp mà...
-" Ba, con muốn tặng ba cái này, ba xoè tay ra đi"- Cậu nói với giọng điệu nhí nhảnh
-" Đây đây ông cụ non"- Tống lão gia cười trừ rồi đưa bàn tay ra
-" Ba, đây là đồng hồ con tự chọn đấy, ba nhất định phải đeo đó"- vừa nói vừa đeo lên tay người đàn ông chiếc đồng hồ cậu mới mua

Tống lão gia ngạc nhiên cùng xúc động đây là lần đầu tiên ông được cậu tặng quà. Vừa nhìn chiếc đồng hồ vừa sờ lên nó rồi nghĩ " Ông chắc chắn sẽ đeo nó mãi cho đến khi xuống mồ vẫn đeo"

-" Tống Nhi, nó quên tôi rồi"- Lão phu nhân giả vờ hậm hực lên tiếng
-" Không, Tống Nhi không quên, không quên, mẹ không phải mẹ rất thích dây chuyền sao? Tống Nhi tặng mẹ này. Để Tống Nhi đeo cho mẹ"- Cậu nhanh tay đeo lên cho bà rồi hôn chụt lên mặt bà một cái
-" Vẫn là Tống Nhi ngoan nhất"- Tống phu nhân cười hiền hoà xoa đầu cậu

-" Tống Nhi, ta đã chuyển lớp cho con rồi. Tốt nhất tránh xa 6 đứa chúng nó và Minh Nghiêm Nhi ra. Từ mai con sẽ học lớp A2"- Tống lão gia đột ngột lên tiếng
-" Dạ được càng tốt, con muốn tránh còn không kịp. Từ giờ con sẽ không quan tâm đến họ nữa ba yên tâm"- Cậu nghiêm túc đáp
-" Được rồi, mai con đến bệnh viện với mẹ nhé"
-" Sao vậy ạ"- cậu nhìn mẹ mình người vừa lên tiếng
-" Đứa trẻ này, con đã 18 tuổi rồi nhưng chưa phân hoá. Ta thật sự rất lo lắng, con là 1 Beta cũng không sao nhưng ngay từ bé các bác sĩ bảo con là 1 Omega nhưng đến tận bây giờ cũng chưa phân hoá. Thì ta e là có vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ của con"- Tống phu nhân nói một tràng, cậu chỉ gật gật nghe chữ có chữ không.

Kết thúc một buổi tối hạnh phúc, cậu lên phòng rồi đắp chăn đi ngủ, mai phải đến bệnh viện từ sớm nên cậu phải ngủ ngủ thật nhiều để không bị choáng khi xem kết quả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro