Chương 27
Mã Gia Kỳ đón người ôm vào trong lòng vuốt nhẹ mái tóc mềm, bất lực nói:
-" Tiểu Tống, Trình Hâm cũng là vì muốn tốt cho em"
-" Kỳ, đến anh cũng muốn bắt nạt em sao?"- Á Hiên bĩu mỗi giận dỗi rút tay ra khỏi người Mã Gia Kỳ.
-" Bảo bối, không phải vậy"- Mã Gia Kỳ vội vàng giữ lấy chiếc eo nhỏ của cậu, hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính kia nuông chiều nói
Đinh Trình Hâm nhìn cậu bất lực lắc đầu. Có vẻ bọn hắn đã quá dung túng cho đứa nhỏ này rồi.
-" Hiên nhi, vết thương trên tay nếu không được xử lý kĩ sẽ rất nguy hiểm"
-" Chỉ là vết thương nhỏ, cũng không cần phải đi xét nghiệm tổng thể chứ"- Á Hiên trừng mắt nhìn Đinh Trình Hâm. Đôi môi vì tức giận mà mím chặt, hai má phập phồng lên xuống.
-" Được rồi, là anh sai. Đừng tức giận"- Đinh Trình Hâm tiến đến ôm cậu từ trong tay Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng dỗ dành.
-" Được thôi, vì anh rất chân thành nên em sẽ tha lỗi cho anh"- Cậu ngước mắt nhìn Đinh Trình Hâm, với người dậy hôn nhẹ vào môi hắn rồi đứng dậy.
-" Được rồi, em không chơi với anh nữa. Kỳ, anh có thể chở em đi mua một ít đồ được không?"
-" Em muốn mua gì?"- Mã Gia Kỳ đưa tay về phía cậu
-" Em muốn mua bảng vẽ cùng màu. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ được tham gia vào dự án mới ở trên công ty nên em muốn sắm 1 ít đồ cần thiết"- Á Hiên đi lại gần hắn nói
-" Được, vậy đi thôi"- Mã Gia Kỳ gật đầu. Sau khi tạm biệt Đinh Trình Hâm cả hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Á Hiên vui vẻ chạy chân sáo đằng sau là Mã Gia Kỳ với những gói đồ lỉnh kỉnh trên tay bước vào nhà. Tại phòng khách, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đã trở về. Ánh mắt bọn hắn có chút mệt mỏi dựa vào sô pha, nghe thấy giọng cười khúc khích cùng tiếng nói bất lực kêu cậu chậm lại của Mã Gia Kỳ. Cả ba đều đồng loạt ngẩng đầu hướng mắt ra phía cửa chính
-" Các anh, em về rồi"- Á Hiên dùng chân đạp gót giày chân trần chạy thật nhanh đến chỗ Lưu Diệu Văn ốm lấy người hắn.
-" Hiên nhi, không ngoan. Phải đi dép bông vào"- Mã Gia Kỳ ở đằng sau nhẹ nhàng trách cứ xong liền cầm chiếc dép bông hình cá nhỏ mang đến chỗ của cậu.
Cậu cười khúc khích, dụi đầu nhỏ vào cổ của Diệu Văn dùng giọng mũi nói:
-" Văn, em rất nhớ anh"
Diệu Văn hưởng thụ cái ôm của cậu, hai tay vòng qua eo nhỏ dùng lực đẩy cậu sát vào người mình hôn nhẹ lên mái tóc:
-" Bảo bối, anh cũng rất nhớ em"
-" Hiên nhi, em quên anh rồi"
-" Bé con, còn anh"
Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên đồng thanh, trong giọng nói có ba phần trách cử bảy phần nuông chiều này khiến cho Á Hiên cười bất lực thoát ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn chạy nhanh đến chỗ hai người bọn hắn đang ngồi
-" Nguyên, em cũng rất nhớ anh"
-" Tường, em rất rất nhớ anh"
Nói xong liền hôn vào má của hai người đàn ông dù đã to xác nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con kia. Mã Gia Kỳ bước từ trên lầu xuống, nhìn thấy tình cảnh này liền khinh thường bọn bạn của mình.
-" Hiên nhi, lên phòng tắm rửa đi"
-" Vâng"- Á Hiên gật đầu bước ra khỏi sô pha chạy lên phòng
-" Bảo bối, cẩn thận vết thương ở tay"- Lưu Diệu Văn nhìn cánh tay của cậu cất cao giọng nói
-" Chạy từ từ thôi"- Nghiêm Hạo Tường thấy cậu hai bậc cầu thang chạy làm một khiến hắn lo lắng nói
-" Vâng, đều nhớ kỹ"- Cậu vừa chạy vừa nói to. Khiến cho 4 người đàn ông phía dưới chỉ biết lắc đầu.
Mã Gia Kỳ đút hai tay vào túi quần quay đầu vừa tiến vào phòng bếp vừa nói:
-" Chúng mày cũng nên đi lên phòng đi. Trông tã không muốn nói"
Ba người ngồi trên ghế sôpha nhún vai đồng loạt đứng dậy người nào về phòng người nấy.
Sau khi tắm rửa thoải mái, Á Hiên chạy xuống tiến thật nhanh về phòng bếp đã thấy Lưu Diệu Văn tay bưng bát canh nóng hổi đặt xuống bàn
-" Bảo bối, lại đây"
Á Hiên kéo chiếc ghế ngồi xuống nhìn các món ăn được đặt trên bàn cậu liền biết tất cả chúng đều do Mã Gia Kỳ làm.
-" Ăn thôi"- Mã Gia Kỳ mang đĩa thịt thơm phức ra rồi ngồi xuống bàn ăn
-" Hâm và Lâm không về sao?"
-"Hai đứa nó phải giải quyết việc. Ngoan, ăn trước đi, đừng đợi bọn nó"- Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh cậu nói.
-" Hảo"- Á Hiên xụ mặt xuống cầm đũa bắt đầu ăn cơm
-" Hiên nhi, đừng buồn. Hôm nay đi làm thế nào?"- Nghiêm Hạo Tường bỏ một miếng sườn vào bát của cậu nhẹ nhàng nói
-" Em thấy ngoài cô gái tên gì gì đó thì các chị đều rất thân thiện"- Giơ bàn tay bị thương ra lắc lắc.
-" Phải cẩn thận, không được để ai bắt nạt em. Nếu ai bắt nạt em cứ gọi cho bọn anh"- Lưu Diệu Văn vừa nói vừa kéo tay áo dài của cậu lên
-" Được rồi, các anh lại bắt đầu rồi. Em sẽ nhớ mà"- Á Hiên nhìn bọn hắn muốn lên tiếng liền mở miệng nói.
-"Miếng sườn này rất ngon"- cậu với tay gắp một miếng cho Mã Gia Kỳ
-" Hiên nhi, còn anh"- 3 người còn lại đồng thanh khiến cậu lắc đầu dùng đũa gắp thức ăn cho từng người.
Bữa ăn trải qua trong tình trạng, bát cậu ngậm ngụa thức ăn dù đã no nhưng vẫn bị bắt ép ăn hai bát cơm lớn. Khiến cậu không chịu được nữa mà chạy trốn lên phòng.
( 1 chap không có gì!!!=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro