Chương 24
Á Hiên hơi động tay, đôi đồng tử chớp nhẹ rồi mở hẳn. Nhìn xung quanh màu trắng xoá, bên mũi vẫn còn vẩn vương mùi sát trùng. Đây là bệnh viện rồi. Mắt cố gắng di chuyển tìm những hình dáng quen thuộc.
-" Hiên nhi, em thấy sao rồi?"- Đinh Trình Hâm tiến đến vội vã cùng khẩn trương hỏi cậu
Nhìn thấy được người đàn ông quen thuộc trước mắt. Mọi sự hoảng sợ cùng bất an kéo đến. Á Hiên cố gắng động người bật dậy ôm chặt lấy cổ của Đinh Trình Hâm bật khóc
-" Hâm, các anh đã đi đâu? Sao lại đến muộn như vậy"
-" Hiên nhi, xin lỗi. Là do bọn anh sai, không bảo hộ tốt được cho em"- Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia, cố gắng trấn an lấy cậu
-" Cô ta tát em, Tô Soái cũng vì em mà bị vạ lây. Oa... tại các anh hết"- Á Hiên như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa mà hét lớn, tay nhỏ còn đấm mạnh vào lưng của Đinh Trình Hâm
-" Hảo, là lỗi của bọn anh. Bảo bối, ngoan em ngủ trước được không? Nằm xuống"- Lưu Diệu Văn tiến tới cầm lấy bàn tay trắng bệch kia đau lòng mà hôn nhẹ lên đó một cái
Á Hiên nhìn bọn hắn rồi ngoan ngoãn thả Đinh Trình Hâm ra nằm xuống giường. Nhắm mắt lại nhưng trong lòng dường như vẫn có sự bất an mà nắm chặt lấy tay của Lưu Diệu Văn. Một lúc sau vì mệt mỏi mà thiếp đi nhưng tay vẫn cầm chặt tay hắn.
Nhìn tiểu bảo bối bị doạ đến hoảng sợ, trái tim 6 người đàn ông như có gì đó cứa vào đau sót.
-________________________-
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đó đã sắp đến Giáng Sinh. Á Hiên khuôn mặt mỉm cười trên tay cầm một túi lớn thức ăn bước vào trong nhà. Thỉnh thoảng bên miệng còn ngân nga câu hát. Đằng sau, Mã Gia Kỳ cởi áo choàng to vừa nhìn cậu vừa lắc đầu. Sau sự việc lần đó, bọn hắn đã không còn để cậu đi đâu một mình nữa. Hàng ngày trên trường không có Lưu Diệu Văn thì Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên sẽ ở cùng cậu. Cậu muốn đi ra ngoài thì cũng phải có một trong 6 người đàn ông đi theo.
-" Kỳ, hôm nay chúng ta ăn gà hầm có được không?"- Á Hiên nói vọng ra từ bếp, trên tay là các nguyên liệu của món gà hầm
-" Hảo, em thích là được"- Mã Gia Kỳ đi vào trong bếp xắn tay áo sơ mi lên muốn tiến đến giúp cậu liền bị cậu ngăn cản.
-" Kỳ, không phải anh có rất nhiều việc sao. Đừng lo, em có thể làm được. Anh đi làm việc đi"
-" Hiên Hiên, để anh làm cùng em"
-" Không cho, đi ra ngoài cho em"- Á Hiên vừa nói vừa đẩy nhẹ tay anh.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu bé đang cố gắng đẩy mình ra mà bất lực. Từ lúc có cậu, bữa tối chính là do cậu phụ trách, mọi người làm đều bị cậu khéo đuổi đi, bọn hắn sợ cậu mệt muống giúp cũng bị cậu không thương tiếc mà gạt bỏ sang một bên. Khiến cho bọn hắn bất lực hoàn toàn
-" Hảo, hảo. Nhưng Hiên Hiên phải chú ý an toàn"- Mã Gia Kỳ bước chân ra khỏi phòng bếp. Thực ra, hắn đúng là rất bận. Việc theo dõi Tu gia cùng việc làm ăn của công ty khiến hắn có chút đau đầu. Nhanh chóng bước chân về thư phòng của mình làm việc, để lại cậu con trai bé nhỏ đang bận bịu tất bật chuẩn bị đồ ăn
Đồng hồ điểm 8h cùng lúc có 2 chiếc xe đổ vào trước cửa căn biệt thự, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường bước xuống chiếc xe thể thao dừng phía trước tiến vào. Theo sau Hạ Tuấn Lâm cũng bước vào. Nhìn thấy phòng khách vắng vẻ, 4 con người nhíu mày
-" Hiên nhi"- Trương Chân Nguyên nghi ngờ gọi lớn
-"Chân Nguyên. Em ở trong này"- Á Hiên nói vọng ra từ phòng bếp.
4 khuôn mặt nghe thấy giọng nói của cậu liền giãn ra. Bước chân 4 người vô thức tiến vào phòng bếp. Mới đứng trước cửa liền ngửi thấy mùi thơm của hương hoa cỏ cùng mùi tươi của thịt gà. Trương Chân Nguyên vòng tay ôm nhẹ cậu một cái rồi nói:
-" Bé con, em không cần vất vả như vậy. Để người làm là được rồi"
-" Chân Nguyên, em muốn làm mà. Các anh nên đi tắm đi. Hôi quá."- Á Hiên trêu chọc cười cười nhìn về phía họ
Nghiêm Hạo Tường tiến đến gần Á Hiên hôn nhẹ vào môi cậu một cái rồi nói:
-" Vậy cho em nhiễm một chút mùi này"
-" Tránh xa em ra"- Á Hiên tỏ vẻ giận dỗi đẩy Nghiêm Hạo Tường ra
-" Thôi, đừng trêu em ấy nữa. Chúng ta đi thôi"- Hạ Tuấn Lâm giảng hoà cho cậu rồi kéo 3 thằng bạn của mình đi ra
5 người đàn ông không hẹn cùng nhau bước xuống cầu thang tiến đến phòng bếp. Trên người họ mặc những bộ quần áo pijama thoải mái nhưng không mất đi vẻ lạnh lùng. Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Á Hiên. Dùng tay múc một bát canh nóng hổi đẩy nhẹ về phía cậu
-" Hiên Hiên, ăn đi"
-" Ừm, à Trình Hâm hôm nay anh ấy không về sao?"
-" Nhớ anh sao?"- ngay lúc đấy một giọng nói trầm ấm vang lên. Đinh Trình Hâm tiến bước vào trong phòng bếp ngồi xuống
-" Ai nhớ anh, xí"- Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm bĩu môi rồi lại cúi xuống tiếp tục chiến đấu với bát canh của mình. Hành động của cậu khiến cho 6 người đàn ông bật cười lớn
-" À, Hiên nhi không phải em rất thích thiết kế sao? Công ty anh đang tuyển thực tập sinh. Nếu em hứng thú có thể tham gia"- Hạ Tuấn Lâm nhớ ra việc gì đó liền nói
-" Hảo, em muốn đến"- Á Hiên nghe xong suy nghĩ gì đó sau đó mới gật đầu đồng ý
Sorry các tình yêu, wattpad của tôi như muốn thử thách lòng người mà không cho tôi đăng truyện😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro