Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhìn quanh một lượt, cậu bước đến bên cạnh cái tủ quần áo màu đen xì kia mở ra.
Ngạc nhiên trố mắt nhìn chăm chăm vào tủ quần áo. Toàn áo ngắn, quần thì rách đến như cái giẻ lau mà vẫn mặc được. Mẹ, cái thời tiết này mặc như vậy vẫn chịu được sao.
20 phút sau, cậu mới có thể tìm được cho mình bộ quần áo kín nhất của cái tủ rồi bước vô phòng vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào gương thầm than nhẹ một câu, gương mặt này quả là hoàn hảo quá đi. Sống mũi cao, đôi mắt tròn sáng đặc biệt cái nụ cười kia, là giết người a.

Đang tắm thì cậu phát hiện ra, cậu có 1 hình xăm nhỏ ở vai phải, dòng chữ gì Bạo Mễ Hoa- " Bỏng ngô". Cũng quá là đáng yêu đi, cậu thích cậu thích hình xăm này.

20 phút sau, bước ra ngoài với mái tóc còn ướt, trên người là chiếc hoodie màu hường bên dưới là 1 chiếc quần đen rách gối. Nhanh chóng sấy tóc, mở cửa xuống bước xuống dưới

-" Lam quản gia, con đói rồi người có thể lấy cho con ít đồ ăn được không?"- cậu nói to rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn rộng lớn
Khoảng 15 phút sau, bàn ăn được đặt lên toàn những món sơn hào hài vị mà cậu chưa từng được thử qua. Mắt sáng lên cầm đũa bắt đầu động. Ừm ngon quá!! Cậu phải học cách nấu mới được.

-" Thiếu gia, ông chủ bảo mai cậu phải quay lại biện thự chính. Ông muốn bàn chuyện với cậu"- Lam quản gia nhìn cậu đang thưởng thức món ăn lúc thì tròn mắt lúc thì chu môi kia thật khả ái a. Nhanh chóng điều chỉnh tông giọng nghiêm túc nói

-" Dạ, con biết rồi, nhưng vì con mất trí nhớ nên có thể cho con biết chỗ đó ở đâu được không?" - Ngẩng đầu nhỏ lên rồi đáp
-" Cậu yên tâm, mai sẽ có người đón cậu đi"- Lam quản gia đáp nhẹ
-" Dạ vâng"

Cậu đáp nhẹ một tiếng rồi lại cúi xuống thưởng thức bữa ăn đầu tiên được ăn no được ăn ngon miệng nhất từ khi cậu sinh ra.

Ăn xong cậu lại bất giác dọn bát đĩa tiến vào nhà bếp. Người làm trong nhà hoảng hốt nói: " Thiếu gia, để chúng tôi làm cậu đi nghỉ đi"

-" Không cần đâu, em có thể tự làm mọi người đi nghỉ đi ạ"- Xua tay, xắn tay áo lên cặm cụi rửa bát

Người làm ngạc nhiên xì xào nói: " Đây là thiếu gia sao, hồi xưa cậu ấy còn không động đến 1 cọng rau nào ấy chi là rửa bát"
-" Thế mới nói, mới mấy hôm trước thiếu gia toàn bất chấp thời tiết mặc bộ quần áo thiếu vải, mặt thì trát đầy phấn son lên. Bây giờ nhìn đi thuần khiết đến vậy. Thật đáng yêu"

Lam quản gia đi đến rồi cất giọng đầy quyền lực nói: " Không muốn bị đuổi thì đi làm việc hết cho tôi"

Nhanh chóng có thể giải quyết được đám loạn quân kia, Lam quản gia tiến đến chỗ cậu
-" Thiếu gia, thẻ ngân hàng của cậu đây ạ, tôi đã sắp xếp tài xế rồi họ sẽ chở cậu đến trung tâm Thạch Hải Tam để sắp đồ. Cậu có thể không đi tôi sẽ gọi người gói những đồ cậu cần mang về đây"
-" Không cần ạ, cháu muốn tự đi người đi nghỉ đi ạ"- nhẹ nhàng cười với quản gia rồi bước đi ra ngoài

Lam quản gia nhìn theo bóng dáng nhỏ kia thầm nghĩ: " Thiếu gia thay đổi rồi, không biết là tốt hay xấu đây. Nhưng với dáng vẻ này của thiếu gia thật tốt. Đáng yêu như vậy, xinh đẹp không tỳ vết kia. Với 1 người bên cạnh thiếu gia từ nhỏ như ông thì có cảm giác thật tự hào a"

TRUNG TÂM MUA SẮM THẠCH HẢI TAM
Sau 2 tiền đi dạo vòng quanh cậu đã thu hoạch được kha khá đồ, thật vui a. Tiến đến một quầy đồng hồ, cậu nhìn một lúc rồi dừng mắt lại nhìn chăm vào chiếc đồng hồ đính kim cương kia. Thầm nghĩ: Ngày mai phải về Tống gia, phải mua quà cho mọi người mới được. Dựa vào quyển nhật ký mà nguyên chủ để lại thì  ba cậu Tống lão gia rất thích đồng hồ.

Suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định mua nó, nhưng mới chỉ chạm vào thì có 1 bàn tay khác chạm vào vai cậu, quay lại nhìn thì ra 1 cô gái. Nhưng cậu đâu quen biết gì
Cô nàng nói:
-" Á Hiên sao cậu lại ở đây?"
Nhíu mày, người này quen cậu sao? Không biết cũng chẳng muốn biết là ai. Cậu không nói gì quay đầu nói với người bán hàng:
-" Xin hãy gói lại giúp tôi, cẩn thận 1 chút tôi mang làm quà"
-" Á Hiên cậu quên mình sao mình là Nghiêm Nhi đây"- Cô ta nức nở nói

" Nghiêm Nhi, Minh Nghiêm Nhi sao" Đây chẳng phải người đã hại nguyên chủ của cậu sao. Nhìn bình phẩm cô ta 1 cái rồi nói
-" Minh tiểu thư, cô nên ngừng ngay cái việc khóc lóc lại, tôi đây là rất ghét những người khóc mà không có lý do"- nói rồi quay lại trả tiền chiếc đồng hồ định bước đi. Nhưng tay lại bị giữ lại

-" Á Hiên cậu sao vậy, mình xin lỗi cái hôm đó mình không ngăn cản được các anh ấy vứt cậu xuống sông. Mình xin lỗi"- vừa nói vừa khóc nức nở
-" Không cần"- lạnh lùng nói rồi dứt khoát thoát khỏi cánh tay kia.

Nhưng đang quay đầu, đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên:
-" Tống Á Hiên, cậu được sống mà không biết sợ lại động đến Minh Nhi, cậu lại chán sống rồi sao"
-" Này, cho hỏi anh là ai?"- Cậu chẳng sợ nhàn nhạt lên tiếng
-" Hừ! Cậu đang giả vờ cho ai xem, hồi trước bám dính lấy tôi đến vậy, mà giờ lại không nhớ Nghiêm Hạo Tường này sao"
-" Ồ! Ừ nói xong rồi chứ, tôi đi"- quay mặt đi không để tâm đến 2 con người đấy.
Thật hỏng tâm trạng của cậu mà, đang thật sự vui vẻ, chán nản không muốn mua gì nữa cả. Đúng là lũ thần kinh mà.

Bước chân ra ngoài khu mua sắm, nhìn lướt 1 chút, vẫn nên ngồi xe bus về vẫn quen hơn. Đứng đợi bên trạm xe, một lớp bông trắng trắng rơi xuống bên vai áo cậu. Mỉm cười nhẹ. Tuyết rơi rồi! Thật thích

Hai tay đưa ra chạm nhẹ vào bông tuyết trắng tinh. Trên môi hiện lên nụ cười đầy ngọt ngào. Những người đi đường nhìn cảnh tưởng này ai nấy đều cảm thản " Là thiên thần đó". Một số người còn mở điện thoại lên, chụp lại cảnh tưởng đẹp này đăng lên Weibo cá nhân của mình. Thu hút không ít lượt tương tác a.

Đợi 1 lúc, chiếc xe bus đã đến, 2 tay xách 2 túi đồ bước chân lên chiếc xe bus. Chiếc xe bus lại tiếp tục một cuộc hành trình đến điểm đích đã đặt. Nhưng lại mang đi 1 hình ảnh tuyệt đẹp mà có  một người đàn ông ngồi trên xe ngắm bấy lâu

-" Thật sự đây là Tống Á Hiên sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro