Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

-" Không phải tôi là thứ dơ bẩn đối với các anh sao?"- Á Hiên nhìn sâu vào đôi mắt kia, cảm giác đau đớn này chân thật đến mức khiến cho tâm can cậu cũng đau, hoá ra Á Hiên lại mù quáng yêu bọn họ đến vậy. Chính cậu cũng không thể khống chế được nữa.
-" Hiên nhi, đừng nói bậy"- Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cậu khóc trái tim như bị bóp nghẹn lấy.
-" Không phải các người nói vậy sao? Chính các người đẩy tôi đi vậy bây giờ các người quay lại quan tâm tôi, yêu thương tôi. Tôi là trò đùa của các người sao?"- càng nói cậu càng như hét lên vào mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu mất bình tĩnh cầm lấy bình hoa bên cạnh ném đi
-" Hiên nhi, không phải vậy. Là trước đây bọn anh không tốt. Mù quáng không nhận ra được người mình yêu là ai. Hiên nhi, em đánh anh, chửi anh thế nào cũng được. Nhưng đừng làm tổn thương bản thân mình được không?"- Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mảnh vỡ bắn tung dưới đất đau lòng chạy đến bên cậu giữ chặt cậu trong lòng.
-" Tránh ra, cút đi không phải các người thấy tôi ghê tởm sao?"- vừa hét vừa đấm thật mạnh vào lưng hắn. Nghiêm Hạo Tường không nói gì để mặc mình bị cậu đánh, tay càng siết chặt lấy người nhỏ bé trong lòng.
Á Hiên sau một lúc không còn đủ sức để đánh hắn nữa liền ngừng buông thõng hai tay xuống để mặc hắn ôm mình.
-" Hiên nhi, hồi xưa do anh ngu ngốc không phân biệt được phải trái nên đã tổn thương tới em. Tất cả là do anh ngu muội, bây giờ và về sau sẽ không thế nữa. Anh- Nghiêm Hạo Tường này hiện tại và về sau chỉ yêu một mình Tống Á Hiên mà thôi. Nên Hiên nhi, em đừng rời bỏ anh được không? Anh cầu xin em"- Nghiêm Hạo Tường thấy cậu đã không giãy giụa nữa, nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút rồi nhìn sâu vào đôi mắt đờ đẫn kia quả quyết nói.
..........
-" Hiên nhi, anh cầu xin em. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được. Nhưng xin em đừng im như vậy được không?"- Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không phản ứng. Trong lòng liền sinh ra cảm giác lo lắng cùng khẩn trương. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cầu xin người khác. Trước giờ dù hắn có ra sao, có đau đớn thế nào hắn cũng không nói ra 2 chữ " cầu xin" đó với một ai. Nhưng ngày hôm nay, vì chàng trai nhỏ trước mặt này hắn đã phá lệ nói ra từ đó 2 lần nhưng cậu xứng đáng với điều đó
Á Hiên nhìn hắn khẩn trương trước mắt, tay cậu với tới ôm lấy cổ hắn cắn thật mạnh vào bả vai của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ trước hành động của cậu, bên vai phải truyền tới cảm giác đau nhói nhưng hắn không kêu lên chỉ im lặng đứng yên để mặc cậu cắn hắn, bên môi còn nở một nụ cười nhẹ.

Sau khi phát tiết xong, cậu liền thả bả vai của hắn ra, thông qua lớp áo sơ mi trắng vẫn có thể nhìn rõ được những dấu răng kia, cậu thật sự cắn rất mạnh
-" Không đau sao?"
-" Không đau. Em cắn nữa, anh liền cho em cắn"- Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tay sờ nhẹ lên mái tóc rối kia
-" Hạo Tường, em tha thứ cho anh. Chỉ duy nhất một lần thôi"- Á Hiên chạm nhẹ lên gương mặt hắn rồi nói
-" Hiên nhi, thật thật sao?"- Nghiêm Hạo Tường như không tin vào tai mình nói
-" Đúng, nhưng chỉ một lần thôi. Nếu anh làm tổn thương em, em sẽ hận anh đến hết cuộc đời"- Á Hiên nhìn người đàn ông ngốc trước mặt bật cười nói
-" Hiên nhi, sẽ không đâu"- Nghiêm Hạo Tường vui mừng ôm lấy cậu vào trong lòng
-" Hạo Tường, em muốn tắm rửa"- Á Hiên đẩy nhẹ hắn ra rồi nhìn lại thân hình mình rồi nói
-" Được, anh đi chuẩn bị cho em" - Nghiêm Hạo Tường vui vẻ bước chân tiến đến phòng thay đồ
________________________________________
Cậu nằm viện đến nay đã được 1 tháng, bọn hắn cũng ở bệnh viện 1 tháng. Mỗi sáng Nghiêm Hạo Tường hay Lưu Diệu Văn sẽ là người đánh thức cậu dậy, buổi chiều Đinh Trình Hâm hoặc Trương Chân Nguyên sẽ dạy cậu học, hàng tối Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm sẽ bồi cậu chơi. Dần dần cậu cũng đã quen với cuộc sống có bọn hắn bên cạnh, cũng từ từ tiếp nhận lấy bọn hắn, phụ thuộc vào họ.
-" Hâm, anh cho em xuất viện đi được không?"- Á Hiên ngồi trên giường bệnh nhìn con người đang kiểm tra lại túi truyền cho cậu nhõng nhẽo nói
-" Tiểu Hiên, em vẫn còn chưa khỏi hẳn"- Mã Gia Kỳ ở bên ngoài bước vào nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của cậu cười khổ nói
-" Kỳ, em khoẻ rồi mà. Anh nhìn xem em có thể đi lại được rồi, tay chân cũng đã lành lặn không phải sao"- Á Hiên bất mãn nói tay còn phụ hoạ giơ ra trước mặt Mã Gia Kỳ
-" Hiên nhi, em sẽ được xuất viện nếu bụng em không còn tình trạng xuất huyết nữa"- Trình Hâm nhìn cậu nghiêm nghị nói. Hôm cậu chuẩn bị xuất viện về nhà, bụng cậu liền có tình trạng xuất huyết, khiến cho cả 6 người bọn hắn lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Từ hôm đó bọn hắn quyết định sẽ chuyển đến bệnh viện ở với cậu đến khi tình trạng cậu hoàn toàn lành lặn mới thôi
-" Các anh không yêu em gì cả"- Á Hiên biết mình không thể lay chuyển  được liền giận dỗi chùm kín chăn lại mè nheo nói
6 người đàn ông nhìn nhau rồi bất lực cười khổ lắc đầu. Cái tình cảnh này 1 tháng nay hôm nào cũng xuất hiện khiến bọn hắn chỉ biết lắc đầu.

( Cốt truyện sẽ được đẩy nhanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro