Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nhìn ra khỏi cửa sổ xe những bông tuyết rơi trắng hết các mặt đường khiến cho lòng người lạnh đi không ít.
-" Hiên nhi"
Á Hiên bừng từng thoát khỏi dòng suy nghĩ quay đầu lại nhìn người con trai đang lái xe kia.
-" Sao vậy?"- Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu có chút thất thần liền nói
-" Không có gì. Chỉ là nhìn thấy tuyết lại nghĩ về một chút chuyện buồn trước đây"- Á Hiên không nhìn hắn mà quay lại cửa sổ ngắm những bông tuyết rơi đó
-" Hiên nhi, anh xin lỗi"- Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi một người. Từ trước đến nay, dù xảy ra chuyện gì hắn luôn dùng hành động để sửa chữa lỗi lầm, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa đối với hắn 2 từ "xin lỗi" thật quá viển vông. Nhưng đối mặt với cậu, với những việc hắn đã làm với cậu trước đây, hắn thật sự không biết nên làm gì. Ngoài 2 từ " xin lỗi" này, hắn thật sự không biết làm gì thêm.
Á Hiên ngạc nhiên quay lại nhìn Đinh Trình Hâm ánh mắt dần dần buồn đi rồi nói:
-" Trình Hâm, nếu anh là tôi với 2 từ xin lỗi đó anh có tin được không?"- câu nói của cậu vừa dứt cũng là lúc chiếc oto dừng lại trước cổng trường. Cậu mở cửa rồi chạy thật nhanh đi không hề quay lại nhìn hắn dù chỉ 1 lần.
Đinh Trình Hâm nhìn bóng dáng có chút vội vã của cậu, cảm giác hối hận cùng đau xót khiến trái tim hắn bị bóp nghẹn. " Hiên nhi, làm thế nào đây, làm thế nào để em chấp nhận anh"

Á Hiên thất thần đi về phía trước, trái tim cậu khi nghe 2 từ xin lỗi đó liền không tự chủ được đập thật mạnh. Nếu không phải đúng lúc đó xe dừng thì cậu sẽ không thể khống chế liền chấp nhận lời xin lỗi đó. Lắc đầu thật mạnh, Á Hiên tin 1 người là quá đủ rồi.

-" Tô Soái Soái, mày không sao chứ?"- Á Hiên đi vào lớp học đã nhìn thấy Tô Tân Hạo ngồi trên bàn mặt buồn rầu liền nói
-" Hiên Hiên, tao bị đánh dấu rồi"- Tô Tân Hạo nhìn thấy bạn tốt đến liền đu lên người cậu nói nhỏ
-" Hả, cái gì cha nội thằng nào làm?"- Á Hiên hét to
-" Mày bé cái mồm đi. Đi ra đây"- Tô Tân Hạo lôi kéo Á Hiên đến sân thượng, đảo 2 mắt xung quanh xác định không có người mới lên tiếng
-" Sau hôm được Mã Gia Kỳ nhà mày cứu, tao được chuyển đến bệnh viện của Đinh Gia cùng mày chỉ khác người phụ trách cho mày chính là Đinh Trình Hâm của nhà mày. Còn người phụ trách tao là em trai của Lưu Diệu Văn: Chu Chí Hâm. Anh ta là người chăm sóc tao. Đến trước hôm xuất viện tao liền đến kỳ phát tình, đúng lúc đó anh ta vào. Tao kể đến đây chắc mày cũng biết chuyện về sau rồi. Thật sự, bây giờ tao không biết làm gì cả. aaaaaa"- Tô Tân Hạo vừa kể vừa vò đầu bứt tai
-" Hạo Nhi, em chấp nhận điều đó đi"-
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho 2 người các cậu giật mình quay lại liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên cùng  Chu Chí Hâm tiến đến
-" Này, này anh đến đây làm gì?"- Tô Tân Hạo ấp úng nói
-" Bắt em về. Hạo nhi, đi nào"- Chu Chí Hâm nói xong liền kéo Tô Tân Hạo đi. Không quên để lại một câu cho Trương Chân Nguyên-" Trương ca, em về trước"

Á Hiên nhìn thằng bạn thân của mình bị kéo đi mặt nghệt ra vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một khuôn mặt phóng đại đập vào mắt cậu
-" Bé con, tỉnh lại"
-" Anh làm cái gì đấy"- Á Hiên bối rồi lùi lại phía sau
-" Bé con, đi thôi. Em còn chưa khoẻ đâu đấy"- nói xong liền cầm tay cậu dẫn đi. Gần như đã quen với việc bị Trương Chân Nguyên gọi là "Bé con" cậu chỉ gật đầu rồi để mặc hắn dẫn đi

Tiết học thứ 2 cũng đã kết thúc, cố gắng lết cái thân mệt mỏi này xuống căng tin, nhưng đi được nửa đường liền có điện thoại gọi đến
-" Tống Nhi, mẹ con xảy ra chuyện rồi. Con đến bệnh viện đi ta sẽ gửi địa chỉ cho con"
Nghe xong cậu liền vội vàng chạy thật nhanh đi. Đi ra đến cổng liền bị chặn lại, Minh Nghiêm Nhi nhìn thấy cậu từ xa liền tiến đến.
-" Hiên nhi, cậu xem cậu lại không để ý đến tớ"
-" Tránh ra"- cậu cố gắng kìm nén cảm xúc nói
-" Này, thằng công tử mày nói lại tao xem"- Một người con trai tiến đến gần cậu chỉ tay vào cậu nói
-" A Nhị đừng nóng, cậu ấy phải như thế?"- Minh Nghiêm Nhi cười cợt nhìn cậu sau đó liền uỷ khuất đỡ tay người tên A Nhị kia rồi nói
-" Cút"- Á Hiên cố gắng đẩy hai người ra tiến về phía trước. Nhưng chưa tiến được mấy bước, trên mặt liền có cảm giác đau rát, bụng đột nhiên truyền đến một trận cuồng phong, bên khoé miệng liền có mùi tanh của máu xông thẳng đến. Ngước mắt lên liền thấy tên A Nhị giáng thêm 1 cú đấm nữa. Mắt nhắm chặt tay cố gắng giơ lên đỡ cú đấm tiếp theo cậu liền cảm nhận có bàn tay giơ ra kéo cậu vào lòng.
-" Hiên Nhi, mở mắt ra nhìn anh"- Nghiêm Hạo Tường ôm cậu vào lòng hai tay nâng má cậu lên nhìn
-" Hạo Tường"- Như gặp được cứu tinh cậu liền rũ bỏ sự mạnh mẽ của mình rơi nước mắt ôm chặt lấy hắn
-" Hiên nhi, đừng sợ có anh ở đây với em"- cảm nhận được sự run rẩy của cậu trong lòng, Nghiêm Hạo Tường không khỏi chua xót. Ánh mắt như hình viên đạn nhìn thẳng vào đôi nam nữ đang bị người của hắn giữ lấy kia. Rút chiếc điện thoại ra bấm vào một dãy số
-" Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên tao cho chúng mày 2 phút ra cổng lớn"
Tắt điện thoại đi liền cúi xuống trấn an bảo bối nhỏ trong lòng
-" Hiên nhi, không sao rồi"
Á Hiên vẫn không nói gì nhưng cánh tay dùng thêm lực siết chặt vòng eo của hắn, người run rẩy không thôi.
-" Có chuyện gì?"- Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn vội vàng tiến đến quan sát tình hình liền nhìn thấy Minh Nghiêm Nhi cùng người con trai nào đó đang bị người của Nghiêm Hạo Tường giữ lấy. Còn bé con nhà bọn hắn đang ôm chặt lấy thắt lưng của Nghiêm Hạo Tường, nhìn một bên má vẫn còn sưng đỏ. Thấy vậy bọn hắn đã đoán ra được vài phần. Ánh mắt tức giận phỏng thẳng đến 2 cẩu nam nữ kia:
-" Tay nào của mày động vào em ấy"- Lưu Diệu Văn tiến đến người A Nhị giọng âm trầm tra khảo
-" Cậu ta dám xem thường lời nói của tôi. Sao tôi không có quyền đánh nó chứ"- Người tên A Nhị không lường trước được bản thân liền giở giọng ra quát to
-" Được"- Lưu Diệu Văn nói xong liền dùng lực bẻ gẫy tay phải của hắn khiến tên đó kêu lên một tiếng đau đớn
-" Diệu Văn, là Á Hiên không coi bọn em ra gì. Em chỉ muốn tiến đến nói chuyện với cậu ấy thôi"- Minh Nghiêm Nhi nhìn tỉnh cảnh này lên tiếng
-" Ồ! Thế là các người đánh em ấy?"- Lưu Diệu Văn cười khẩy nhìn cô ta nói
-" Minh Nghiêm Nhi tôi nghĩ khỏi cần cái kế hoạch chết tiệt đó đi. Cô chính thức sẽ được bước vào thiên đường từ hôm nay"- Trương Chân Nguyên tiến gần đến chỗ cô ta rồi nói
-" Người đâu, đưa cô ta đến phòng B, bảo người chăm sóc cho cô ta cẩn thận. Giúp cô ta nhớ lại từng chi tiết mình đã làm"
Minh Nghiêm Nhi trợn tròn 2 mắt, điên loạn gào thét:
-" Hạo Tường, cứu em anh làm gì vậy. Anh không yêu em nữa sao? Hạo Tường"
-" Cô nên được bỏ rồi"- Nghiêm Hạo Tường bịt 2 bên tai của cậu lại rồi quay ra nói với cô ta
Minh Nghiêm Nhi tức giận điên cuồng gào thét:
-" Tống Á Hiên mày nhớ lấy tao sẽ không tha cho mày"
-" Lôi đi"- Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn Minh Nghiêm Nhi rồi ra lệnh cho người của hắn

Á Hiên vùi đầu vào trong lòng của Nghiêm Hạo Tường, như nhớ ra chuyện quan trọng nói
-" Hạo Tường, mẹ em..."
-" Anh biết, chúng ta đến bệnh viện Đinh gia. Trình Hâm đã nói cho anh biết trước rồi"- Nói xong liền nhanh chóng bế ngang cậu chạy thật nhanh về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro