Chương 16
-" Chán quá đi mất"- Á Hiên nằm trên sopha lăn qua lăn lại, cả một ngày nay cậu bị bọn hắn bắt ở nhà không cho ra ngoài. Dù cậu có nói thế nào cũng chỉ nhận được về chữ "Không". Đang nằm chán chường trên sopha xem phim cậu nghe thấy tiếng động ở cửa quay lại nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặc tây trang cà vạt được nới lỏng có chút mệt mỏi bước vào.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cậu ngồi trên sopha nhìn mình cúi xuống bỏ đôi giầy da đắt tiền ra tiến đến gần cậu nói:
-" Sao lại ở đây thế này đã ăn cơm tối chưa?"- ngồi xuống bên sopha cạnh cậu cầm lấy tay cậu giơ lên kiểm tra vết thương. Thuốc của Đinh Trình Hâm có khác, các vết thương của cậu đã bắt đầu khép lại và đóng vẩy rồi.
-" Chưa ăn, tôi chưa đói"- Á Hiên mặc kệ hắn xem vết thương của cậu, người thoải mái dựa vào sau lưng ghế thật thà nói
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn lên đồng hồ được đặt ở trên tường, bây giờ cũng đã 9h rồi. Bé con này thật không quan tâm đến bản thân mình bị thương mà lười biếng không ăn cơm đúng giờ.
-" Đi ăn cơm. Không đói cũng phải ăn, em còn phải uống thuốc nữa"- Hạ Tuấn Lâm lôi kéo cậu vào phòng bếp. Nhìn trên bàn thức ăn đã nóng hổi có chút hài lòng nhìn quản gia rồi nói:
-" Vất vả rồi, mọi người lui xuống đi"
Nhìn thấy mọi người đã đi hết, Á Hiên mới quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, con người như hắn mà cũng biết lo lắng cho người khác sao thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Hạ Tuấn Lâm thấy cậu nhìn mình chằm chằm liền dùng tay cốc nhẹ lên cái trán kia một cái rồi sủng nịnh nói:
-" Cả ngày họ làm việc vất vả rồi. Nếu không có việc gì nên để họ nghỉ ngơi. Anh không giống như bọn nó, suốt ngày cũng chỉ lạnh như tảng băng. Nếu không có anh cái nhà này sẽ không phải nhà mà là hầm băng đấy."- vừa nói tay cầm đũa gắp một chiếc đùi gà lớn bỏ vào trong bát cậu.
-" Ừ, tôi cũng thấy thế"- Á Hiên nhận lấy đùi gà cắn một miếng thật lớn, vừa nghe cái đầu vừa gật gù tán đồng với quan điểm của hắn.
-" Vậy nếu có chuyện gì em có thể tới tìm anh. Nếu là trong việc anh có thể giải quyết thì nhất định sẽ không làm em thất vọng"- Hạ Tuấn Lâm thấy cậu như vậy liền chớp lấy thời cơ dỗ ngọt cậu
-" Ừm, tôi biết rồi. Anh ăn cái này đi, không tồi. Tôi phải hỏi công thức của đầu bếp mới được"- Á Hiên không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, cậu cảm thấy hắn rất tốt sẽ không phải người xấu đâu ha. Gắp 1 miếng củ cải trắng xào cho vào miệng liền cảm thán liền quay đầu gắp 1 miếng củ cải đến bên miệng của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn miếng củ cải trắng bên môi liền mở miệng nhận lấy. Tay xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn bé con trước mặt nói: " Ừm, ngon lắm". Dùng bữa xong, Hạ Tuấn Lâm phải nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ bé con này uống thuốc, cho cậu uống thuốc xong thì cũng đã 12h đêm. Ngồi xuống bên cạnh giường nhìn bé con đang ngủ say, mới 10 phút trước còn nói không muốn ngủ mà giờ đã ngủ không biết trời đất là gì rồi. Lắc đầu cười khổ đắp chăn cho cậu, kiểm tra nhiệt độ phòng rồi nhẹ nhàng đóng của bước xuống dưới phòng khách.
-" Bé con ngủ rồi sao?"- Đinh Trình Hâm mệt mỏi tựa vào ghế sopha nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bước xuống liền hỏi.
-" Ừ. Đã có kết quả chưa?"- Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn hắn đi vào trong bếp cầm bình trà mang ra phòng khách đưa ly trà cho Đinh Trình Hâm rồi nói
-" Có rồi. Đợi bọn kia về đi"- vừa dứt lời từ của lớn vang lên tiếng động cơ của xe. Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn bước xuống đằng sau là xe của Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ. 4 người nhìn nhau rồi đồng loạt tiến vào nhà lớn
-" Bé con đâu"- Trương Chân Nguyên nhìn thấy 2 người bạn thân chí cốt của mình đang thư thái thưởng trà rồi nhìn xung quanh hỏi
-" Trương đại ca, mày nhìn đồng hồ đi bây giờ là mấy giờ rồi"- Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn Trương Chân Nguyên hận không thể đứng lên dí mặt thằng bạn mình vào chiếc đồng hồ trên tiếng nói. Trương Chân Nguyên nhún vai nhìn thằng bạn mình phẫn nộ, ngồi xuống sopha thản nhiên cầm cốc trà uống.
-" Có kết quả chưa?"- Mã Gia Kỳ lên tiếng nới lỏng chiếc cà vạt ngồi xuống nhìn Đinh Trình Hâm
-" 6 người, tối đa em ấy có thể bị đánh dấu bởi 6 người. Tuy cơ thể em ấy chưa phát triển hết nhưng nhanh thôi, em ấy sẽ có cơn phát tình đầu tiên. Nên chúng ta phải canh chừng em ấy không thể để em ấy bị một kẻ nào khác chạm tới"- Đinh Trình Hâm nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đôi mắt híp lại lộ rõ tính chiếm hữu.
-" Chuyện đó là điều đương nhiên"- Lưu Diệu Văn nói trong mắt hiện lên sự tính toán gì đó. Lôi từ trong cặp ra 7 chiếc vòng tay được thiết kế tinh sảo rồi nói:
-" Mỗi người một cái vòng mỏng kia là của Hiên Nhi, tao đã gắn thêm thiết bị theo dõi ở trong đây rồi. Hiên Nhi xảy ra chuyện gì chúng ta đều có thể ứng phó được"
-" Được"- bọn hắn đồng loạt lên tiếng rồi đứng dậy rời đi. Để lại một không gian tràn đầy lạnh lẽo không biết chừng là sự bình yên trước một sóng gió nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro