Chương 15
Trong thư phòng, 6 người đàn ông mặc những bộ quần áo pijama ở nhà bằng lụa đắt tiền khiến bọn hắn toát ra được nét giả vương nhưng không mất đi sự thoải mái( thật sự cái này tôi bị mù từ)
-" Chúng mày biết hết rồi?"- Mã Gia Kỳ nghiêm nghị lên tiếng. Hắn khẳng định không chỉ hắn mà cả 5 đứa này cũng đã điều tra
-" Đúng"- Đinh Trình Hâm thoải mái tựa lưng vào ghế nói
-" Minh Nghiêm Nhi nên được loại bỏ rồi"- Chân Nguyên lên tiếng.
-" Đưa cho cô ta liều thuốc. Hâm, mày không phải đang nghiên cứu loại thuốc khiến cho con người ta sống không bằng chết sao. Thử trên người cô ta đi" - Nghiêm Hạo Tường lên tiếng nói. Sau khi biết tất cả sự việc mà cô ta làm hắn rất tức giận. Người hắn luôn yêu thương nay lại dùng dao đâm hắn 1 nhát. Vậy đồ vật hỏng thì phải vất đi thôi.
-" Cô ta có dính líu đến Hoàng Tử Thân"- Diệu Văn sờ vào khẩu súng được đặt trước bàn, ánh mắt nguy hiểm nói
-" Hoàng Tử Thân cũng rất ham mê cái đẹp. Cậu ta nhìn thấy ả liền cho người mang về, bịt tất cả mọi thứ liên quan giữa hắn và ả không để cho chúng ta biết. Mỗi tội cậu ta lại quá đánh giá thấp 6 người chúng ta rồi"
-" Hạo Tường, mày vẫn nên giả một chút khiến cho cô ta đưa tin Hoàng gia cho chúng ta. Còn về Hiên Nhi, Chân Nguyên, Diệu Văn chúng mày bảo vệ em ấy ở trường, tao sẽ cho người bảo vệ em ấy."- Mã Gia Kỳ suy ngẫm 1 lúc liền lên tiếng nói
-" Hết chuyện này rồi phải không? Tao muốn chúng mày biết cái này"- Đinh Trình Hâm lên tiếng
-" Hiên Nhi là Omega tao nói luôn em ấy là Omega đặc biệt, em ấy có thể bị đánh dấu bởi nhiều người. Bị đánh dấu tối đa bao nhiêu người thì tao chưa biết. Em ấy chưa phát triển hoàn toàn. Nên cơ hội của tất cả chúng ta đối với em ấy đều bằng nhau"
-" Tao đã được chấp nhận"- Lưu Diệu Văn nhìn 5 người còn lại với nụ cười đểu
-" Thằng chó"- Hạ Tuấn Lâm nhìn bản mặt cười đểu của Lưu Diệu Văn hận không thể xông đến đấp chết nó.
-" Nói thẳng cả 6 đứa chúng ta đều đã động tâm với em ấy"- Trương Chân Nguyên nhìn 5 người kia đều biết rõ. Á Hiên đã khiến bọn hắn để tâm đến rồi. Ngay cả Đinh Trình Hâm cái khúc gỗ này còn động tâm thì không ai là không động tâm nữa.
-" Ý mày là để em ấy lựa chọn?"- Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nói
-" Đúng, dù sao em ấy cũng là vị hôn thê của chúng ta. Chỉ là nếu em ấy đã là Omega thì phải để em ấy lựa chọn người em ấy muốn cho đánh dấu"- Trương Chân Nguyên dựa người vào thành ghế, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nói
-" Được. Cứ vậy đi, hết chuyện rồi phải không, tao đi trước"- Đinh Trình Hâm lên tiếng, hắn thật sự là đang chạy đua với thời gian, hắn thật sự rất muốn xác nhận cậu sẽ bị bao nhiêu người đánh dấu. Đinh Trình Hâm đi liền để lại một khoảng im lặng.
-" Vậy thôi giải tán đi"- Mã Gia Kỳ liền đứng dậy. Những người còn lại nhìn nhau nhún vai cũng ra khỏi phòng. Để lại căn phòng lạnh lẽo đầy vẻ huyền bí.
Cánh cửa phòng cậu được khẽ mở ra, Lưu Diệu Văn bước vào thấy nhiệt độ trong phòng có chút lạnh liền lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên. Đôi chân cố gắng đi thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Khẽ chạm vào vết thương trên tay cậu, khuôn mặt bé nhỏ kia ngay lập tức nhăn lại khiến hắn có thập phần lo lắng cùng đau lòng. Nằm xuống giường ôm cậu vào lòng mà Á Hiên như tìm được sự ấm áp bất giác rúc đầu nhỏ vào lồng ngực vững chắc của ai đó chẹp miệng ngủ tiếp.
Sáng ngày thứ hai khi mặt trời đã lên đến đỉnh cậu mới lờ mờ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu liền là khuôn mặt siêu nét của Lưu Diệu Văn liền giật mình lùi lại phía sau. Như cảm giác được người kia đã tỉnh giấc Lưu Diệu Văn liền siết chặt vòng tay đang để ở trên vòng eo của cậu, mở đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi giọng ngái ngủ nói:
-" Ngủ tiếp đi. Vẫn còn sớm mà"
-" Không... không được, còn phải đi học"- Á Hiên lúng túng đáp lại một câu
-" Chân Nguyên đã xin nghỉ cho em rồi, em ngoan ngoãn ngủ đi cho anh"
Á Hiên không phản kháng lại nữa nhìn hắn một chút rồi lại rúc đầu vào trong lồng ngực đó thiếp đi.
Lúc thức dậy cũng đã đến giờ trưa, cậu được Lưu Diệu Văn đỡ ngồi xuống. Bên cạnh còn có Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường cùng một người nữa cậu chưa gặp bao giờ có thể đây là Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu. Từ lúc xuống lầu đến giờ cậu luôn nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Đứa trẻ này lại quên hắn sao?
-" Anh là Hạ Tuấn Lâm gọi anh là Lâm"- Tuấn Lâm giải đáp thắc mắc cho cậu
Cậu gật đầu rồi kéo bát canh về phía mình liền bị Lưu Diệu Văn lấy về. Cậu khó chịu cùng mất mát nhìn chăm chăm vào hắn môi mím nhẹ má hơi phồng lên trông thật khả ái
-" Ăn cái này em đang bị thương, ăn cái đó không tốt. Ngoan, nghe anh về sau sẽ dẫn em đi ăn món em thích"- Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt tức giận của cậu liền cười nhẹ, xoa đầu cậu một cái rồi đẩy nhẹ bát cháo tổ yến đến trước mắt cậu
-" Hứa đi"- Á Hiên không tin liền giơ ngón tay út đến trước mặt hắn
-" Hứa, ngoan nghe anh được không?" - Diệu Văn nhìn ngón tay trước mặt mình lắc đầu giơ ngón út lên phối hợp làm trò trẻ con với cậu
-" Ừm, Diệu Văn tốt nhất"- Á Hiên như được cho kẹo ngoan ngoãn ăn bát cháo tổ yến của mình không làm phiền đến hắn nữa
3 con người nhìn cậu rồi lắc đầu cúi xuống ăn thức ăn. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa đã 18 tuổi rồi nhưng sao trẻ con đến vậy.
Muốn nói 1 chút tớ có 1 bộ truyện về All Hiên. Bộ này tớ đã viết từ rất lâu, nhưng vì thấy không hay kèm thêm không đủ tự tin nên t không up lên. Tớ mới viết được 4-5 chương gì đó thôi. Tớ định sẽ viết tiếp bộ đó vì thấy mọi người rất ủng hộ All Hiên. Nên tớ muốn hỏi ý kiến mọi người 1 chút
- Bộ truyện đó tớ định viết hết rồi mới đăng hoặc là tớ vẫn sẽ đăng lên số chap tớ viết được cho mọi người đọc thử. Nếu mọi người thấy hay thì tớ viết tiếp, không thì tớ sẽ xoá bộ đó đi ạ. Mọi người thấy thế nào ạ
Như đúng lời hứa tớ đã đăng chap vào thứ 6. Baibai các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro