Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nghiêm Hạo Tường nhìn thật sâu vào người con trai đang yên giấc, bàn tay vô thức giơ lên khẽ chạm nhẹ vào má cậu. Vừa nghe tin cậu bị bắt cóc lòng liền lo lắng bỏ hết công việc chạy tới đây. Lòng hắn hiện tại thực sự rất rối, tối hôm đó khi hắn nghe cậu nói muốn huỷ hôn trong lòng liền có cảm giác giận dữ xen lẫn lo lắng. Trước đây, khi cậu đến gần hắn liền cảm giác kinh tởm con người cậu nhưng nay khi thấy cậu nhìn hắn trong đôi mắt đó chỉ có lạnh nhạt không còn là ánh mắt yêu thương nữa khiến cho hắn hụt hẫng biết bao. Người con trai này sao lại thay đổi đến như vậy, chỉ sau 1 vụ tai nạn khiến cậu như biến thành con người mới khiến chính hắn không thể theo kịp được. Cậu thật sự là khắc tinh của hắn. Bàn tay đột nhiên dùng lực bóp mạnh vào 2 chiếc má đó sau đó bửng tỉnh vội vàng nới lỏng bàn tay đang dùng sức.
Á Hiên cảm thấy 2 má đột nhiên đau rát như bị ai đó bóp, đôi mắt liền mở ra. Đập vào đôi mắt cậu là khuôn mặt hiện rõ của Nghiêm Hạo Tường, liền bối rối cố gắng dùng 2 tay nhỏ bé đẩy người kia ra. Giọng run run lên tiếng:
-" Anh đến đây làm cái gì?"
-" Vị hôn thê của tôi bị bắt cóc rồi bị thương thế kia, tôi nên có bổn phận đến thăm vị hôn phu trên giấy tờ của mình"- Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh lại tâm tình của mình cười khểnh lên tiếng
-" Đã khiến anh lo lắng rồi, tôi rất khoẻ cảm ơn anh. Giờ thì anh có thể đi được rồi"- ánh mắt cậu hướng lên nhìn người đàn ông đứng trước mắt rồi lạnh nhạt nói
Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ từ tốn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn định mở mồm lên tiếng thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Đinh Trình Hâm bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh rồi lại nhìn sang thằng bạn thân chí cốt đang gác chân vào nhau ngồi bình thản kia liền lên tiếng chất vấn:
-"  Không phải mày có nhiều việc lắm sao, bình thường chưa thấy mày hạ giá quang lâm đến chỗ tao bao giờ, hôm nay đặc biệt chú ý đến ai vậy?"
-" Hôn phu của tao bị thương làm sao tao có thể không đến?"- Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi quay lại ánh mắt nhìn thằng về phía cậu
-" Không phải của riêng mình mày"- Trình Hâm đáp lại hắn một câu tiến gần đến giường bệnh ánh mắt nhìn chăm chăm vào bịch nước đang nhỏ từng giọt chuyền vào bàn tay trắng trẻo của cậu. Không khí im lặng đến mức ngột ngạt sau một lúc liền được phá vỡ bởi giọng nói trầm ấm của Đinh Trình Hâm.
-" Hiên Nhi em muốn ở đây hay muốn về nhà nghỉ ngơi?"- Hắn muốn hỏi ý kiến cậu tuy hắn rất muốn cậu ở lại đây theo dõi tình hình nhưng ở đây không an toàn như ở nhà. Tuy bệnh viện là của hắn tất nhiên không ai dám làm càn nhưng cũng không thể không phòng trường hợp bất chắc được
-" Tôi muốn về nhà ở đây thật chán chết"- Á Hiên khi nghe hắn nói sẽ được về nhà khuôn mặt liền vui vẻ cười tươi hướng ánh mắt long lanh về phía Đinh Trình Hâm
-" Được, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em. Hạo Tường sẽ giúp em ra ngoài"- ánh mắt nuông chiều nhìn cậu rồi quay lại liếc nhìn Hạo Tường sau đó liền đi ra ngoài
Á Hiên nhìn Trình Hâm bước ra ngoài liền có cảm giác hụt hẫng cùng không nỡ. Hạo Tường nhìn thấy vậy trong lòng có chút khó chịu, hắn nghĩ cậu không thích hắn. Hắn liền đứng dậy cởi chiếc áo vest bên ngoài mặc vào cho cậu rồi bế ngang cậu bước vững chắc đi ra ngoài. Á Hiên ngỡ ngàng muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định của hắn liền im bặt để mặc hắn muốn bế đi đâu thì bế( cọng giá của con đâu). Lúc bước ra đến cửa cũng là lúc Trình Hâm làm thủ tục xong cho cậu. 3 người liền ngồi lên xe quay trở về biệt thự.
Khi về đến biệt thự thì Á Hiên cũng đã ngủ say trong lòng của Hạo Tường, bước vào nhà liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên ngồi trên sopha uống trà. Ánh mắt Chân Nguyên nhìn vào Á Hiên đang ngủ  say trong lòng của Hạo Tường khẽ nói:
-" Ngủ rồi sao? Tưởng sẽ được gặp bé con chứ"- Chân Nguyên khi nghe tin cậu bị bắt cóc rồi lại đến bị thương lòng như lửa đốt  cố gắng nhanh chóng sắp xếp công việc để đến bệnh viện gặp cậu, nhưng khi hắn vừa xong việc trên đường đi đến bệnh viện nhận được tin cậu trở lại biệt thự liền cho xe quay đầu chạy thẳng xe về biệt thự của bọn hắn. Chân Nguyên tiến đến nhìn qua người con trai đang ngủ say xác nhận cậu thật sự không sao liền khẽ thở nhẹ ra lỗi lo trong lòng liền được gỡ bỏ xuống.
-" Hạo Tường mày đưa Hiên Nhi lên phòng đi. Đợi 2 đưa kia về chúng ta cần phải giải quyết một số chuyện rồi"- Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn cậu rồi nói với Hạo Tường
-" Có chuyện gì thì đi vào thư phòng nói, đừng ảnh hưởng đến Hiên Nhi nghỉ ngơi. Tao đi tắm rửa một chút"- Vừa nói vừa quay đầu bước chân lên phòng mình. Hắn đã ở bệnh viện cả ngày, trên người đều là mùi sát trùng của bệnh viện khiến cho tâm tình hắn khó chịu không ít.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường ấm áp, bàn tay đặt nhẹ lên trán cậu kiểm tra. Xác định cậu hoàn toàn không sao liền cúi xuống đặt nhẹ lên mái tóc đó một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Trả chap bù cho hôm qua nha hẹn các bạn thứ 6 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro