Chương 13
Cậu được đưa về phòng VIP của bệnh viện, Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh giường nhíu mày nhìn giấy kết quả xét nghiệm của cậu. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng:
-" Có chuyện gì sao?"
-" Tao đã đúng. Em ấy là Omega nhưng lại rất kì lạ. Mày cũng biết mỗi Omega chỉ được 1 Alpha đánh dấu. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy em ấy có thể bị đánh dấu nhiều người, chỉ là không biết em ấy bị đánh dấu tối đa bao nhiêu vì em ấy chưa phát triển hoàn toàn thành Omega"- Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ giải thích
Một khoảng im lặng, hai người đàn ông không ai nói với ai câu gì, trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Tiếng động bên giường vang lên ngắt quãng dòng suy nghĩ của hai người đàn ông. Đinh Trình Hâm phản ứng đầu tiên liền tiến đến chỗ cậu
-" Hiên Nhi, uống nước trước đã"- vừa đưa được cốc nước đến bên môi cậu tay liền bị cậu đẩy thật mạnh, cốc nước vì thế mà đập vào thành giường vỡ từng mảng xuống đất. Vô tình khiến tay của Đinh Trình Hâm bị mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào.
-" Tránh, cút ra khỏi tôi mau. Đừng đụng đến người tôi. Tôi sẽ giết chết các người"- Á Hiên tỉnh dậy liền kích động hét lên, cậu nhớ hai tên đàn ông đang cưỡng bức cậu. Tay của hắn luồn vào trong quần cậu, hắn muốn cưỡng bức cậu.
-" Hiên Nhi, an toàn em đã an toàn rồi, không sao. Có bọn anh ở đây không ai làm hại được em"- Mã Gia Kỳ tiến thật nhanh đến bên giường ôm cậu vào long
-" An toàn rồi, an toàn rồi"- Á Hiên cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay rắn chắc kia, cơ thể liền thả lỏng ra dựa đầu lên vai Mã Gia Kỳ. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn thấy cánh tay đầy máu của Đinh Trình Hâm, vôi vàng thoát mình ra khỏi người của Gia Kỳ, cầm lấy tay của Đinh Trình Hâm lo lắng nói:
-" Anh không sao chứ, mau xử lý vết thương đi, xin lỗi là lỗi của tôi"
Đinh Trình Hâm thấy cậu lo lắng cho mình liền vui vẻ:
-" Anh không sao, Hiên Nhi nghe anh uống nước"- rồi tự tay đi đến bên bàn rót cho cậu cốc nước đưa cho cậu. Á Hiên liền ngoan ngoãn uống hết cốc nước mà Đinh Trình Hâm đưa, sau đó vẫn không yên lòng nhìn vết thương trên cánh tay của hắn. Thấy bên cạnh bàn có một hộp sơ cứu liền nhanh tay với chúng xuống, kéo hắn ngồi lên giường rồi tỉ mỉ tập trung sơ cứu vết thương cho Trình Hâm. Trình Hâm thấy vậy liền cảm giác vui vẻ để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Sau khi, sơ cứu xong liền lấy chiếc băng gạc có hình bỏng ngô băng vào cho hắn. Đinh Trình Hâm nhìn chiếc băng gạc trên tay liền nhíu mày định lên tiếng
-" Cái này dễ thương, không cho tháo xuống"- Á Hiên thấy hắn muốn phản pháo liền lên tiếng trước. Cậu đối với Đinh Trình Hâm này thật sự có hảo cảm, hắn sáng nay còn dạy cậu học, hắn chắc chắn là người tốt.
-" Được, không tháo"- nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi kia, hắn liền phì cười xoa đầu cậu đáp
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, không phải Trình Hâm rất ghét cậu sao. Tuy lúc trước, thấy Trình Hâm lo lắng cho Á Hiên hắn đã nghi ngờ nhưng sau ánh mắt kia hắn liền khẳng định Trình Hâm động tâm rồi. Ánh mắt ôn nhu kia từ trước đến giờ hắn chỉ nhìn thấy đứa bạn thân này dành cho đống hóa chất trong tủ kia, chứ chưa thấy nó nhìn ai với ánh mắt đó dù chỉ một lần. Vậy mà, bạn hắn lại đang nhìn Á Hiên với ánh mắt dịu dàng đó
-" Được rồi, anh phải đến công ty. Hiên Nhi, em ở đây đi ở đây thực an toàn"- Mã Gia Kỳ ngắt suy nghĩ quay lại nói với cậu rồi nhìn Trình Hâm
-" Khoan, Soái Soái à không Tô Tân Hạo đâu?"- Á Hiên như nhớ ra gì đó liền hét lên
-" Yên tâm, anh đã cho người đưa cậu ấy vào bệnh viện, cậu ấy cũng thực an toàn"- Mã Gia Kỳ lên tiếng trấn an cậu
-" Vậy được rồi anh đi đi, tạm biệt"
Nhìn thấy cậu lạnh nhạt với mình như vậy, Gia Kỳ liền cảm thấy có chút khó chịu, nhưng đây cũng đều là do hắn chuốc lấy. Hôm đó nếu không phải chính hắn ra lệnh ném cậu xuống sông thì bây giờ có phải đã khác. Lắc đầu rồi đi ra ngoài, hắn phải đến công ty giải quyết chút việc đồng thời phải điều tra xem Minh Nghiêm Nhi đã làm những việc gì.
Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, Á Hiên quay lại nhìn Đinh Trình Hâm
-" Anh không phải đi làm việc sao?"
-" Đuổi anh?"- Trình Hâm tiến lại gần cậu
-" Không... không phải. À, không phải bác sĩ rất bận sao?"
-" Thôi không trêu em nữa. Ở đây nghỉ ngơi, anh có ca phẫu thuật bây giờ. Sau khi xong liền tới tìm em"
-" Ừm, anh đi đi, tôi không sao"
Sau khi Đinh Trình Hâm rời đi cậu liền quay lại trạng thái lười biếng nằm xuống giường. Thật sự cảm xúc cậu rất hỗn loạn, có thể cảm xúc của Tống Á Hiên vẫn còn không hề mất đi, mỗi lần cậu nhìn bọn hắn liền có cảm giác. Dù cậu là Tả Á Hiên không phải Tống Á Hiên, nhưng cứ đứng trước mắt bọn hắn mọi cảm xúc đau, buồn nhưng lại có sự ỷ lại đều hiện ra.
Có thể vì không tìm được đáp án cậu liền bỏ mặc buông xuôi liền chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ được một lúc, tiếng mở cửa liền nhẹ nhàng vang lên, một đôi giày da đen đi vào.
Từ nay đến chủ nhật tôi sẽ ra chap... tôi cũng không biết đâu, nó còn tuỳ thuộc vào công việc của tôi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro