Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Á Hiên thấy mình thật thiếu nghị lực ( tại mẹ thiếu nghị lực với trai đẹp quá để con khổ thế này. Mẹ xin lỗi)
Chỉ cần Lưu Diệu Văn nói ngọt một chút là cậu liền nguôi lòng.
Bước xuống xe cùng với Lưu Diệu Văn cậu liền cảm thấy mình nhận được những ánh mắt ngạc nhiên, ghen tỵ cùng tiếng bàn luận văng vẳng bên tai cậu. Lưu Diệu Văn liền tỏ ra lạnh lẽo cầm tay cậu tiến thẳng vào trong phòng học. Đưa cậu tới phòng học, hắn liền nói:
-" Hiên Nhi, tôi phải có đi ra ngoài nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi, cái này em cầm lấy"- hắn đưa cho cậu chiếc điện thoại
Cậu không cầm mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
-" Cầm lấy trong đây có số của bọn tôi, nếu có chuyện gì hay gọi cho bọn tôi. Ở cùng với bọn tôi, không thể không có chúng được" - Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt của cậu liền chầm chậm đáp
Lúc này, Á Hiên mới cầm lấy chiếc điện thoại cất vào cặp sách
-" Ngoan lắm"- Lưu Diệu Văn hài lòng xoa đầu cậu rồi quay người đi ra ngoài.
Tô Tân Hạo dùng tốc độ của ngỗng bay đến chỗ cậu cầm lấy đầu cậu quay trái rồi quay phải 2 lần rồi hốt hoảng nói:
-" Tiểu tổ tông, mày nhớ gì đến họ rồi, đi tao ném mày xuống biển lần nữa"- Tô Tân Hạo khoa trương cầm lấy tay cậu kéo đi
-" Tô Soái Soái, dừng lại cho tao. Mày muốn tao cho mày đi làm bạn với mực không"- Á Hiên tức giận cầm lấy tay còn lại của Tân Hạo
-" Vậy tại sao lại như vậy, mày nói tao nghe xem"- Tân Hạo lắc cậu thật mạnh
-" Tao muốn thử, anh ta nói anh ta sẽ không như thế nữa. Nên t muốn thử tin anh ta một lần"- Á Hiên nhìn xa xăm bên ngoài của sổ
-" Hiên Nhi, mày rung động với bọn họ rồi? Họ có biết chuyện mày là Omega không?"- Tân Hạo nghiêm túc nói
-" Không, chỉ Lưu Diệu Văn thôi. Tất nhiên họ không biết tao là Omega. Nhưng hôm nay thì tao không chắc họ có biết không?"- Á Hiên đáp
-" Trốn không? Đằng nào Tô Soái Soái này của mày cũng rất giỏi trong việc trốn học"- Tô Tân Hạo cười thâm hiểm với cậu
-" Đi"- nói rồi hai cậu kéo nhau ra khỏi lớp

Đi đến sân trường liền nghe thấy tiếng gọi:
-" Á Hiên, Á Hiên"- giọng nói chảnh choẹ nhưng có thêm phần yếu ớt vang lên khiến 2 cậu nổi cả da gà quay lại nhìn

Minh Nghiêm Nhi chạy đến bên cậu đẩy Tô Tân Hạo ra rồi vẻ mặt tươi cười nói:
-" Sao bây giờ cậu lại ở đây hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ đó. Đi thôi nào"
-" Tránh ra"- đẩy tay cô ta ra khỏi người mình. Kéo Tô Tân Hạo đang đứng kia đi
Minh Nghiêm Nhi tức giận nhưng nào có dễ dàng buông tha cho cậu liền đuổi theo
-" Cậu đi đâu vậy mình đi cùng được không?"
-" Không, Minh tiểu thư không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cô đừng phí thời gian với một con người nhỏ bé như tôi. Thời gian của cô tốt hơn nên bám theo những người kia"- Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh nói rồi kéo tay Tô Tân Hạo đi thật nhanh

Minh Nghiêm Nhi nhìn bóng của 2 người cậu cười khểnh, rút chiếc điện thoại bấm vào một dãy số
-" Nó ra ngoài rồi làm sao thì làm khiến nó thân tàn ma dại một chút càng tốt. Còn thằng đi bên cạnh khuyến mại cho chúng mày. Xong việc gửi ảnh cho tao, nếu tao hài lòng tiền sẽ gấp đôi."- nói xong liền quay đi
Cô ta tình cờ nghe được cuộc đối thoại của 2 người các cậu. Tống Á Hiên là Omega sao. Hừ, trò vui tới rồi cô ta sẽ khiến cậu không ngẩng mặt lên nhìn 6 người đàn ông kia được. Chính cậu đã phá huỷ hạnh phúc của cô và Chân Nguyên nay còn có Diệu Văn. Đời thật không phụ cô.

Á Hiên cùng Tân Hạo trốn ra khỏi cổng trường liền nhanh chóng kéo nhau ra khu trung tâm thương mại Vạn Lâm.
2 cậu đang cùng nhau đi dạo liền nghe thấy tiếng ồn từ phía bên ngoài cửa hàng liền tiến ra ngoài xem có chuyện gì. Liền nhìn thấy cảnh 2 ông cháu bị 2 người phụ nữ mắc nhiếc, trên mặt đất toàn là nước loang lổ đổ ra từ cốc sữa lăn lốc trên mặt đất.
-" Này, ông có biết chiếc áo này của tôi bao nhiêu không?"- người phụ nữ mặc chiếc áo màu xanh lên tiếng
-" Tôi xin lỗi, cháu nó không cố ý cô nhân nhượng cho chúng tôi được không? Thật sự tôi biết chiếc áo này rất quý nhưng tôi không đủ tiền để trả cho cô"- ông lão đứng khom lưng chắp hai tay vào nhau mặt khẩn cầu nhìn 2 người phụ nữ nói
-" Hừ, sao chúng tôi phải nhân nhượng cho lũ hạ đẳng như các người"- người phụ nữ bên cạnh liền lên tiếng
Hai ông cháu khi nghe câu nói đó liền cúi gằm mặt. Á Hiên nhìn cảnh này không thể đứng yên được nữa, xen vào đám đông tiến đến cậu bé đứng co rúm bên cạnh người ông lão nói:
-" Bé con, em tên gì?"
-" Em tên Khôn Vũ"- cậu bé lý nhí đáp
-" Ừm, Khôn Vũ chúng ta là nam nhân không thể gặp chuyện gì cũng co rúm người lại. Phải tự mình chịu trách nhiệm về việc mình làm"- Á Hiên nhẹ nhàng nói
-" Vâng em biết rồi"- cậu bé đáp lại lời của cậu rồi đứng thẳng người quay lại với 2 người phụ nữ cúi đầu rồi nói dõng dạc:
-" Con xin lỗi đã nghịch ngợm làm hỏng chiếc áo của cô. Mong 2 cô bỏ qua cho con ạ"
-" Hừ, tao không thích bỏ qua cho mày, lũ hạ đẳng bẩn thỉu"
-" Này cô, ăn nói tử tế, cô được ăn học đàng hoàng, một tiểu thư danh giá lại ăn nói ra những câu nói này, không hiểu ai mới là người hạ đẳng"- Á Hiên quay lại nhìn người phụ nữ rồi nói
-" Mày là ai, mày biết tao là ai không mà dám ăn nói như vậy?"- người phụ nữ tức giận đáp
-" Tôi không cần biết cô là ai, nhưng Tống Gia chắc cô biết. Thật sự tôi không muốn tranh chấp với các cô nữa. Đây là danh thiếp, cô đến đấy nói ra số tiền cô cần đền bù tôi sẽ trả lại cho cô"- Á Hiên không nhiều lời nói
-" Tống Gia? Cậu là Tống thiếu gia, xin lỗi Tống thiếu gia, không cần đền bù, không cần rắc rối như vậy. Xin lỗi Tống thiếu gia chúng tôi đi trước"- 2 người phụ nữ nghe thấy Tống gia liền xanh mặt nhanh chóng chạy đi
-" Được rồi, hai người đi đi. Nhóc con, từ nay không được nghịch nữa nha. Đây cầm cái này nó sẽ giúp em mua được nhiều hơn 1 cốc sữa"- Á Hiên quay lại nhìn 2 ông cháu rồi đưa cho họ 1 chi phiếu
-" Ông nên nhận, cậu ấy rất thích đứa trẻ này. Nếu ông không nhận cậu ấy sẽ giận đó"- Tân Hạo bây giờ mới lên tiếng nói
-" Vậy đa tạ cảm ơn cậu Tống thiếu gia.Đi thôi tiểu Vũ"- nói rồi 2 ông cháu cùng chào tạm biệt 2 cậu. Đám đông cũng tản đi, khu mua sắm trở về náo động như trước.
-" Đi, hôm nay lão công sẽ đãi lão bà một bữa vì đã dũng cảm đứng lên"- Tô Tân Hạo khoác vai cậu trêu chọc nói
-" Lão công cái đầu ú của mày"- Á Hiên nói rồi đẩy người Tân Hạo đi về phía trước

Toàn bộ màn này đều được Hạ Tuấn Lâm từ chiếc máy tính thu lại vào mắt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Á Hiên trên màn hình, mơ hồ suy nghĩ gì đó rồi quay lại nói với thư ký
-" Đồ họ mua, món họ ăn tất cả đều không tính tiền. Thêm nữa, theo dõi họ cho tôi."
-" Vâng"- thư ký vâng dạ rồi trả lại sự yên tĩnh của căn phòng
Hạ Tuấn Lâm xoay người nhìn ra cửa sổ, ngón tay rảnh rỗi gõ nhẹ vào mặt bàn
-" Tống Á Hiên, đến lúc chúng ta bắt đầu lại rồi"

Á Hiên cùng Tân Hạo bước ra khỏi nhà hàng. 2 mắt nhìn nhau, thật kì lạ sao lại được miễn phí. Cái lý do họ đưa ra thật không thuyết phục, cái trung tâm này thừa tiền rồi sao. Cái gì mà làm chuyện tốt được miễn phí. Suy nghĩ một lúc rồi không nghĩ ra được lý do tại sao, 2 cậu sợ hãi liền quyết định trở về trường học. Đi đến gần trường, 2 cậu liền bắt gặp 4-5 người đàn ông tiến thẳng đến chỗ các cậu rồi nói:
-" Tống Á Hiên là mày"- một ông nói
-" Đúng"- cậu chưa hiểu chuyện gì liền  tự nhiên đáp. Chưa kịp hỏi có chuyện gì, cậu liền cảm giác có một mùi hương sộc thẳng vào mũi của cậu, khiến cậu không còn cảm nhận được gì nữa

-" Họ là ai! Muốn gì! Ai đó cứu tôi. Lưu Diệu Văn anh đang ở đâu"



( Thật sự muốn cho mọi người xem cái gif này lắm lắm luôn, nhưng trên wattpad giới hạn 1 gif chỉ đc 3MB thui. Nên tôi đành chụp lại 1 bức cho mọi người. Mọi người ạ, đây là cái gif mà tôi thấy rất giống Văn Hiên tôi lụm được ở Weibo ấy. Khi tôi nhìn cái gif này là tôi phải hét lên á. Thật sự rất quắn quéoooo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro