Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau khi mặt trời mới vừa ló rạng, Á Hiên đã thức dậy chuẩn bị đi học. Vì cậu không còn ở chỗ cũ nữa lại thêm sợ làm phiền đến bác tài xế phải từ chỗ cũ đến đây để đưa cậu đi học nên cậu đã quyết định từ nay sẽ đi xe bus đi học.
Xuống lầu, nhìn quanh vẫn chưa thấy ai, tuỳ ý bước vào nhà bếp làm bữa sáng đơn giản cho chính mình. Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên, cậu bỏ mắt khỏi quyển sách hướng mắt ra cửa tò mò nhìn người mới bước vào. Trên thân người đó đều thở ra sự mệt nhọc, bụi bặm nhưng lại không kém phần quyến rũ. Đôi mắt lờ đờ nhìn cậu sau đó lại khó chịu quay đi. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn suy nghĩ trong quyển sổ nhật ký đều ghi chép kèm thêm ảnh của từng người trong 6 bọn họ duy chỉ có 2 người là Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm là không có ảnh. Không biết đây là Đinh Trình Hâm hay Hạ Tuấn Lâm đây. Thở dài rồi cúi xuống tiếp tục giải quyết bữa sáng.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy thái độ của cậu ngạc nhiên đây chỉ là ánh mắt bình phẩm chứ không còn là ánh mắt sắc dục như trước. Hắn tiến đến bàn ăn rót nước uống. Nhìn thấy cậu không để ý đến mình liền nhíu mày, dù hắn đã nghe bọn kia nói cậu đã thay đổi nhưng không ngờ thay đổi đến mức không thèm để ý đến hắn. Hồi trước lúc nào cũng quấn hắn đến mức hắn phiền chết đi được nhưng giờ gặp lại coi như không quen biết hắn sao. Đột nhiên ma xui quỷ khiến lên tiếng:
-" Không nhận ra tôi?"
Nghe thấy tiếng nói từ đỉnh đầu, cậu liền ngước mắt lên rồi thật thà gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt ngâu thơ thêm phần tò mò kèm thêm hành động mím môi của cậu, Đinh Trình Hâm nhìn có chút thất thần. Hồi trước, cậu luôn trang điểm mặc những bộ quần áo không ra dạng gì nhưng bây giờ cậu lại thay đổi khoác trên mình bộ quần áo học sinh trên khuôn mặt không hề trang điểm gì làm lộ ra khuôn mặt ngây thơ có phần đáng yêu. Một lúc sau hắn chậm rãi lên tiếng:
-" Đinh Trình Hâm"- ánh mắt vẫn đặt trên chỗ cậu quan sát biểu cảm từ ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối sau đó là ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Đinh Trình Hâm nhìn có chút muốn cười, thấy trên bàn vẫn còn một nửa chiếc sandwich của cậu vẫn ở trên bàn, liền ngồi xuống bên cạnh cậu cầm chiếc sandwich lên tự nhiên ăn.
Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn người ngồi bên cạnh mình rồi lại nhún vai quay lại nhìn quyển sách, mặt có chút nhăn nhó khó chịu khi không đọc mấy lần rồi vẫn không hiểu.

Thấy mặt cậu đang giãn rồi lại nhăn mặt chu mỏ nhìn chằm chằm vào quyển sách, Đinh Trình Hâm liền lấy quyển sách của cậu đặt ở giữa hai người rồi nhẹ nhàng nói:
-" Chỗ nào không hiểu?"
Như vớ được minh tinh cậu liền sáng mắt chỉ vào một chỗ trên quyển sách rồi nhanh nhẩu nói:
-" Chỗ này nè, tôi đã đọc nó từ hôm qua rồi nhưng vẫn không hiểu tại sao có thể ra được đáp án này"
Đinh Trình Hâm nhìn cậu không để ý đến hình tượng nói nhảy dựng lên, bên môi vẫn còn một chút nước tương bị dính. Liền lấy tay lau cho cậu rồi rất tự nhiên quay lại nhìn vào quyển sách rồi bắt đầu giảng cho cậu nghe. Thỉnh thoảng còn quay lại hỏi cậu rồi nhìn thấy khuôn mặt có chút lờ mờ lại rất kiên nhẫn giảng lại một lần nữa. Ánh mắt của Á Hiên sáng lên rồi nói:
-" Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh thật tốt"- nhìn hắn cười tươi để lộ ra chút đáng yêu. Rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay bật dậy hét lên:
-" Thôi chết, tôi muộn xe bus rồi phải đi nhanh không lại trễ học mất thôi"- vừa nói vừa thu dọn bàn rồi nhanh chóng đứng dậy. Muốn chạy thì bàn tay với tới cầm lấy cổ tay nói:
-" Không phải vội, tôi trở em đi"- Đinh Trình Hâm lên tiếng
-" Không cần đâu, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi về nhà lại chưa được nghỉ ngơi mà dạy tôi học. Tôi có thể đi được, không sao. Anh đi nghỉ đi"- cậu xua tay nói
-" Không phải Diệu Văn học cùng em sao, để nó trở em đi học"- Trình Hâm nhíu mày lên tiếng sau đó không đợi cậu lên tiếng liền cảnh cáo:
-" Không cho phép từ chối, nếu không tôi sẽ nhốt em vào phòng"

Á Hiên liền im lặng mặt xụ xuống không nói gì nữa, lại quay lại bàn ăn mở sách ra đọc. Được thôi, muốn chở cậu đi đâu thì chở cậu mặc kệ, đi xe thì vẫn tốt hơn đỡ phải chen lấn trên xe bus.

Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, Trình Hâm liền mỉm cười rồi quay người đi lên lầu. Hắn phải gột rửa hết mùi máu với mùi sát trùng này mới thoải mái được.

Á Hiên bối rồi ngồi lên xe của Lưu Diệu Văn. Trong xe có mảng im lặng có khi con muỗi kêu cũng có thể nghe thấy. Á Hiên hướng mắt nhìn về phong cảnh bên ngoài xe. Nghĩ lại việc xảy ra hôm qua, cậu thật sự có chút bối rối với câu nói của Mã Gia Kỳ

Lưu Diệu Văn quay qua nhìn cậu có chút nghĩ xa xăm liền lên tiếng:
-" Nghĩ gì vậy?"
-" Không có, chỉ thấy các anh thật sự rất khác"- Cậu không quay lại mà vẫn nhìn ra phong cảnh bên xe lên tiếng nói
-" Khác chỗ nào?"- Diệu Văn tuỳ tiện hỏi
-" Không phải các anh ghét tôi sao? Muốn tôi huỷ hôn ước sao? Hồi trước là do tôi sốc nổi nên mới đeo bám các anh, nhưng hiện tại tôi đã nghĩ kĩ rồi, không nên đeo bám người không yêu mình. Tôi muốn huỷ hôn ước ấy nhưng các anh lại không đồng ý. Lý do là sao vậy?"- cậu quay lại Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt hắn nói
-" Hiên Nhi, đừng suy nghĩ đến việc huỷ hôn, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến. Em nói chúng tôi thay đổi vậy sao em không nhìn lại em. Không phải em cũng đã thay đổi sao. Chỉ là sự thay đổi của em khiến cho tôi cảm nhận được em mới chính là người tôi cần. Vì vậy, Hiên Nhi không cần quá dồn em cảm xúc của em. Tôi biết hồi trước tôi đã làm gì em, nhưng từ này sẽ không thế nữa. Do lúc đó tôi quá vô tâm, xin lỗi em nhưng Hiên Nhi, lần này tin tôi được không?" - Diệu Văn cầm lấy tay cậu rồi nói
-" Tôi không biết không phải chính các người đã vứt tôi xuống biển  sao? Không phải chính các người đã sỉ nhục tôi sao? Vậy mà bây giờ các người đưa và không bắt tôi sống cùng các người rồi lại nói ra những lời ngọt ngào này là muốn tôi chìm sâu thêm một lần nữa rồi lại ném tôi xuống sao?"- Á Hiên kích động trên khoé mặt liền có giọt lệ trực rơi.

Lưu Diệu Văn liền dừng xe ở bên đường rồi quay sang cậu ôm cậu vào lòng dỗ dành nói:
-" Hiên Nhi, không phải lần này sẽ không thế nữa. Lần này sẽ không ai làm hại em, tôi sẽ không để ai làm hại em. Hiên Nhi, tin tôi được không?"
Á Hiên im lặng không nói gì, trên xe chỉ còn sót lại tiếng nức nở nhẹ của cậu cùng tiếng thở của hai người. Diệu Văn vẫn ôm chặt lấy Á Hiên không thả ra, hắn muốn cho cậu thấy hắn đã hối lỗi như nào, hắn muốn bảo vệ cậu như nào, muốn cho cậu thấy lần này muốn ở cạnh cậu là thật.

Á Hiên vùi đầu vào lồng ngực hắn rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
-" Được, tôi sẽ chỉ tin anh một lần này thôi"
Nghe thấy câu nói đó của cậu, Diệu Văn liền mỉm cười ôn nhu hơi buông cậu ra rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôn nhu nói:
-" Được, lần này không để em thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro