Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa đông đến rồi, cái lạnh thấu xương làm những người đi đường phải xuýt xoa kêu nhẹ. Tả Á Hiên cũng không ngoại lệ, đứng đợi bên trạn xe bus đông kịt người kia thầm mắng mỏ bản thân:
-" Ngu ngốc mặc ít thế này để chết cóng sao"
Xoa 2 bàn tay lại với nhau, đợi 1 lúc xe bus cũng đến rồi. "520" cái tuyến số xe bú thì rõ đẹp nhưng cái chặng đường thì rõ tồi tệ.
Ngày nào cũng vậy vì gia đình nghèo nên cậu phải tự trang trải cuộc sống của bản thân để giúp đỡ bố mẹ. Hằng ngày đi qua tuyến xe bus "520" đến công trường. Hiện tại, cậu đang là công nhân vác đồ ở đó. Vì là 1 beta nên mới được nhận vào làm, dù nó có hơi quá sức nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Như thường ngày chen lấn xô đẩy suốt gần 1 tiếng trên xe thì cậu cũng đến được nơi cần đến. Chạy vội vào trong: " chết tiệt, lại muộn rồi" thầm mắng mỏ bản thân. Nhanh nhanh chóng chóng chào ông chủ 1 câu rồi bắt đầu vào việc. Vác từng bao cát lên rồi lại đặt 1 bao khác xuống, cứ thế miệt mài chăm chỉ làm đến 12h trưa.

-" Hiên Ca, nghỉ ngơi ăn cơm"- Trạch Thiên Vũ đứa em cậu chơi thân với cậu 2 tay đung đưa hét lớn gọi cậu

-" Đến liền"- nhanh nhanh đáp 1 câu, 2 tay rửa sạch đi đến cầm suất cơm của mình trên tay. Ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với cậu em đối diện.

Có câu "Trời đánh tránh miếng ăn" nhưng câu này không phù hợp với cậu chút nào. Đang ngồi gặm nhấm màn thầu đến miếng cuối cùng, đột nhiên 1 khung sắt đổ xuống đầu cầu. Mắt mờ đi, khung cảnh duy nhất cậu nhìn thấy hình ảnh ba mẹ 2 người đang lướt qua đầu mình.

Tia nắng chiếu vào trên chiếc giường trắng tinh, trên đó có 1 người con trai đang nhắm nghiền mắt. Tay đột nhiên động đậy nhẹ. Hai mắt mở từ từ làm quen với ánh sáng. Tả Á Hiên cậu còn sống, vẫn còn sống.

Nhìn lướt qua 1 lượt căn phòng, cái căn phòng này bài trí thật rối mắt, hết chỗ đen rồi đỏ. Hơi nhíu mày định ngồi dậy, tiếng mở cửa đột nhiên xen vào tâm trí của cậu. Ngửng nhẹ đầu lên nhìn người hốt hoảng đi vào
-" Thiếu gia, cậu tỉnh lại rồi?"- người nào đó hốt hoảng đến bên cậu nói
" Thiếu gia, thiếu gia sao?"- Á Hiên đáp lời.
-" Thiếu gia cậu bị sao vậy, bác sĩ gọi bác sĩ mau lên"- người đó hét lớn ra bên ngoài

Sau 1 lúc kiểm tra rồi dò hỏi. Cậu đột nhiên vỗ trán rồi xác định cái chuyện hoàng đường này. XUYÊN KHÔNG. Con mẹ nó, dù không muốn tin nhưng cậu ngồi đây rồi thì vẫn phải tin thôi.

Theo những gì cậu dò la được thì nguyên chủ tên giống cậu khác mỗi cái họ Tống Á Hiên, con trai duy nhất của Tống gia vì cha mẹ không chịu được tính cách của cậu nên năm 18 tuổi đã ném cậu ta vào cái biệt thự này.
Lý do cậu nằm liệt giường thì đơn giản thôi bị hãm hại rồi bị đổ tội là hãm hại ngược lại thế là bị 6 tên nào đó cho người vác ném xuống sông.

Nguyên chủ à! Tống Á Hiên ca ca, cậu làm gì vậy cơ chứ, người đời nói cậu tính cách lẳng lơ. Vậy hãy để tôi sẽ thay đổi lại suy nghĩ của họ về cậu.

Họ nói cậu là Omega nhưng đã 18 tuổi rồi sao lại chưa phân hoá. Nếu không phân hoá sớm sẽ vĩnh viễn là Beta.
Cmn, Beta thì làm sao cơ chứ. Thân hình trước cũng là Beta lại chẳng sướng qua, không bị hiếp, không bị giết.

Ngồi đờ đẫn xâu chuỗi lại cả ngàn câu chuyện nghìn lẻ không đêm kia. Tuy vẫn chưa hiểu suy nghĩ của mình cho lắm. Nhưng thôi, đã xuyên không rồi thì sống tốt cái thân phận này cho Nguyên chủ đi. Haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro