
vh (2)
son siwoo thò tay ra lấy cốc nước trên bàn, rõ ràng trước khi đi ngủ anh có để cốc nước ở đây nhưng giờ sờ soạng mãi không thấy đâu. park do-hyeon bước vào phòng với thân xác mệt mỏi sau trận rượu hôm qua thì thấy trên giường han wang-ho có một con sâu chăn đang trùm kín mít, thò mỗi cánh tay gầy gò ra tìm thứ gì đó, miệng còn lẩm bẩm không dứt. nhưng giờ cốc nước ấy đang trong tay park do-hyeon, và park do-hyeon nhận thấy cánh tay cũng như giọng nói này không giống người đi rừng đội mình cho lắm.
son siwoo bực mình giãy ra khỏi chăn và giật thót tim khi thấy bóng đen thù lù đứng trước bàn. anh hét lên trước khi park do-hyeon kịp bịt miệng anh lại. cả hai ngơ ngác nhìn nhau, park do-hyeon khó hiểu hỏi.
"bù cho em của anh đây hả? bù trên giường anh wangho?"
cái eo của son siwoo, xác định hôm nay đi đời rồi.
son siwoo cầm hai mép chăn trùm lên đầu park do-hyeon, ý đồ thao túng tâm lí làm cậu không hỏi được gì nữa. park do-hyeon càng giật mình hơn khi ở trong chăn, cả người son siwoo không mặc gì ngoài quần đùi lụa của han wang-ho. son siwoo chủ động hôn cậu, hôn rất nhiệt tình, park do-hyeon nắm gáy anh lại không cho anh hời hợt, cậu đưa lưỡi vào bên trong thăm dò từng ngóc ngách rồi cắn lưỡi son siwoo như sự trừng phạt. son siwoo sợ cậu không kiềm chế được đè mình ra tại đây nên nhanh chóng dứt ra rồi chạy biến vào nhà vệ sinh thay đồ với lời nhắn.
"anh về nhà trước nhá"
son siwoo mở cửa nhà park do-hyeon tự nhiên như chốn không người, bởi nhà cậu đã có vân tay anh từ lâu, anh lấy đồ ăn vặt mình thích rồi bật máy tính mang acc phụ ra chơi game cả buổi. park do-hyeon về nhà với kha khá đồ ăn tối cũng như đồ ăn vặt cho anh trai hỗ trợ, son siwoo lanh chanh đi ra xách đồ hộ cậu thì bị cậu gạt đi. park do-hyeon không muốn anh cầm nặng, nhưng hình như son siwoo tưởng cậu giận nên giọng càng nỉ non hơn.
"do-hyeonie giận anh à? nhưng anh có làm gì đâu? anh vẫn về với em đây mà"
"cái văn viper và abc nhưng anh vẫn chọn em anh dùng mãi không thấy chán à?"
park do-hyeon thả đồ trên bàn, xắn ống tay áo lên bỏ túi bóng vào thùng rác cũng như xếp đồ ăn ra đĩa. son siwoo hí hửng dọn bát đũa ra giúp cậu thì bị cậu lừ mắt.
"để đấy em làm cho, đi tắm đi"
son siwoo xoay một vòng, cười xinh.
"siwoo tắm sạch rồi ạ, mặc quần áo do-hyeonie mua cho nữa ạ"
park do-hyeon ngán ngẩm, lần nào làm gì có lỗi son siwoo cũng ngoan như thế, và khổ nỗi, dù biết tỏng chiêu này của anh nhưng lần nào park do-hyeon cũng vẫn trúng chiêu. park do-hyeon bẹo má anh, kêu anh ra kiểm tra xem đồ ăn vặt có đúng vị anh thích không. son siwoo rú lên rồi thơm chóc vào má park do-hyeon, ôm hết đống đồ ăn vặt ra phòng khách ngồi mà không thèm bày bát đũa hay gì nữa. park do-hyeon nhìn bóng dáng nhỏ xinh trong phòng khách mà thấy vui lây, cho đến khi điện thoại son siwoo hiện thông báo.
chà, dạo này cậu bắt đầu muốn vứt điện thoại son siwoo đi rồi đấy.
"anh ơi, anh ji-hoon bị dị ứng lông mèo nặng lắm ý ạ, anh về được không ạ?"
thằng ranh con, lại trò cũ.
park do-hyeon cáu kỉnh tắt nguồn điện thoại son siwoo, vứt vào trong góc bếp. son siwoo ngó đầu vào trong xem park do-hyeon đã chuẩn bị xong chưa rồi lúc lắc ngồi vào bàn. hai người nói chuyện lông gà vỏ tỏi rất vui vẻ, từ ngày xưa park do-hyeon đã thích ngồi nghe anh nói chuyện trên trời dưới biển thế này, rồi lâu lâu đá sang vài chuyện khác không đầu không đuôi nhưng vẫn rất đáng yêu. park do-hyeon nghĩ thầm, chỉ cần là son siwoo thì bắt cậu ngồi nghe chửi cả ngày cũng được.
son siwoo tính đóng vai vợ hiền con thảo đến cuối cùng bằng việc tranh rửa bát với cậu nhưng bị park do-hyeon ngắt eo đuổi vào phòng, son siwoo bĩu môi nói rằng cậu không tin tưởng vào tay nghề của anh, và hình phạt là park do-hyeon đứng rửa bát còn son siwoo đứng ôm park do-hyeon như gấu koala ôm thân cây. park do-hyeon sang trái thì son siwoo sang trái, park do-hyeon sang phải thì son siwoo sang phải. park do-hyeon bật cười ôm son siwoo nhấc lên bàn bếp, hôn loạn trên mặt anh, khiến anh đỏ mặt đánh cậu vài cái rồi chạy vào phòng mới thôi.
park do-hyeon đang tắm thì nghe tiếng son siwoo í ới ngoài cửa, cậu tắt nước nghe anh gào lên.
"em thấy điện thoại anh đâu không do-hyeon? anh tìm khắp phòng rồi không thấy"
"em không biết đâu, anh lấy điện thoại em chơi đi, pass là sinh nhật anh nhé"
khi park do-hyeon tắm xong đã thấy son siwoo nằm phơi mông trên giường chơi điện thoại. bộ quần áo xinh xinh đã bị thay đi từ lúc nào, trên người son siwoo lúc này là chiếc áo sơ mi của park do-hyeon, dài đúng đến non nửa đùi anh. son siwoo thấy cậu bước ra liền xoay người, đưa hai tay ra đòi ôm. park do-hyeon kéo anh ngồi trên đùi mình, ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho. son siwoo sấy xong tóc cho park do-hyeon thì hài lòng ngửi ngửi, mùi dầu gội thơm tho này khiến anh cảm nhận được hương vị của nhà. hai chân son siwoo quấn lấy eo park do-hyeon, lần mò xuống môi cậu. park do-hyeon nghiêng đầu né đi.
"anh biết thử thách 1cm mà không hôn không?"
hai tay son siwoo vòng qua cổ park do-hyeon, đôi mắt long lanh mở to không hiểu ý cậu là gì. park do-hyeon ghé sát gần môi son siwoo, khi chỉ còn 1cm thì ngừng lại.
"như thế này này, ai hôn trước người đấy thua nhé"
khoảng cách khiến hơi thở ấm nóng của park do-hyeon phả lên đôi môi nhợt nhạt của son siwoo, hàng mi cong của son siwoo run rẩy. anh nuốt nước bọt, muốn nhào đến cắn xé đôi môi trước mặt. yết hầu park do-hyeon trượt lên trượt xuống, gần tới nỗi anh thấy lông tơ trên mặt cậu. park do-hyeon hơi chu môi tới sát môi son siwoo, son siwoo thấy não mình nổ 'đùng' một cái, anh lập tức ngậm lấy cánh môi park do-hyeon mà mút mát. cho đến khi môi hai người bóng nhẫy toàn nước bọt của son siwoo, anh giận dỗi đẩy park do-hyeon ra.
"em chơi ăn gian, đã bảo không hôn mà?"
"em mới chu môi lên thôi chứ đã hôn siu đâu?"
"không biết, làm lại"
son siwoo quyết tâm phục thù, tự mình vươn tới môi park do-hyeon. hai người nhìn chằm chằm vào môi đối phương, park do-hyeon vươn tay xuống dưới ôm trọn mông đào lấp ló sau vạt áo, son siwoo nghẹn đỏ mặt. park do-hyeon cọ mũi lên mũi đối phương, hơi thở gấp gáp như muốn nuốt trọn người bên dưới, son siwoo hơi há miệng, đầu lưỡi nho nhỏ khẽ thè ra thụt vào, park do-hyeon nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi xinh kia, ôm chặt eo son siwoo lại hôn ngấu nghiến. tay son siwoo choàng lên cổ park do-hyeon, cả người như dính chặt vào người cậu. park do-hyeon đánh nhẹ vào mông son siwoo khiến anh phải ngẩng cổ lên hít thở.
"em thua, làm lại"
son siwoo cười hehe rất đắc chí, park do-hyeon lần nữa tiến sát tới mặt anh. son siwoo thở gấp, chỉ nghe nhịp thở dồn dập của anh thôi cũng làm bên dưới park do-hyeon cứng đến phát đau. park do-hyeon cọ cằm vào cằm anh, cả hai đều đang thăm dò đối phương. tay park do-hyeon sờ đến hai đầu ngực son siwoo làm anh rùng mình, đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên da, kẻ một đường thẳng xuống dưới rốn làm son siwoo muốn uốn người tránh đi vì nhột. nhưng đời nào park do-hyeon cho anh tránh, cậu giữ gáy anh, kề sát trán lại với nhau. son siwoo khẽ rên.
"đừng....đừng sờ, em như này.... là.... phạm quy đấy"
park do-hyeon vuốt vật nhỏ đang chào cờ trước bụng cậu, bàn tay ấm nóng bao phủ từ đỉnh đến ngọn dương vật. son siwoo vặn vẹo thân mình, park do-hyeon vẫn giữ gáy anh không cho anh trốn.
"nhưng em vẫn chưa chạm môi siu đúng không?"
son siwoo muốn chết tới nơi rồi, anh nhìn đôi môi mỏng của park do-hyeon mà thấy khát nước. môi park do-hyeon ngon quá, thử một chút chắc không sao đâu nhỉ. không được, như thế là em ấy thắng đấy. thế thắng quan trọng hơn hay được hôn quan trọng hơn. hai luồng suy nghĩ đấu tranh kịch liệt trong đầu son siwoo.
được rồi, siwoo chịu thua.
anh nhào tới hôn park do-hyeon, đùi mềm cọ vào đũng quần cậu. park do-hyeon quấn lấy lưỡi son siwoo mà mút mát nhiệt tình, son siwoo ôm má park do-hyeon, muốn nhấn chìm cậu trong nụ hôn mãnh liệt ấy.
son siwoo chịu thua, nhưng park do-hyeon mới là người chết trên thân xác hộ thần của mình.
park do-hyeon giữ nguyên tư thế mà tiến vào, lúc nãy park do-hyeon đeo bao không nhỉ? son siwoo không biết nữa. mỗi cú nhấp hông của cậu là một lần anh thấy cửa thiên đường trước mắt. son siwoo gục đầu trên vai park do-hyeon, hai tay cậu ôm lấy đùi anh mà ra vào. tiếng nhóp nhép vang vọng trong căn phòng, hình như son siwoo lại ngửi thấy mùi cam thì phải. dương vật đáng thương bị bỏ quên phía trước rỉ ra chút nước, chẳng mấy chốc mà phóng thích lên bụng park do-hyeon. tuyệt thật, giờ không cần ai động vào nó cũng bắn được luôn.
"siu siết em chặt quá" - park do-hyeon rít lên - "thả lỏng, nếu không tối nay một hiệp không đủ đâu"
son siwoo bị chơi tới đầu óc mơ hồ, rõ ràng lỗ nhỏ được huấn luyện kỹ càng thế vẫn không bớt chặt đi chút nào. anh cắn bờ vai park do-hyeon, nhưng rõ ràng sức anh bây giờ chẳng đáng kể, nước bọt nhễu nhão trên vai cậu. park do-hyeon đẩy nhanh tốc độ rồi bắn vào sâu trong son siwoo. cậu ôm anh nằm vật xuống giường, cả người son siwoo xụi lơ đi. park do-hyeon không vội rút ra, cậu xoa xoa đầu tóc rối bời của anh, hôn từ trán xuống đến cằm. son siwoo không nhịn được rên rỉ.
"do-hyeonie à...chướng..."
park do-hyeon bế anh tới phòng tắm, hai tay vẫn giữ đùi son siwoo, để anh gục trên vai cậu. park do-hyeon như mẹ bồng con đè anh trên cửa phòng tắm mà đâm rút, tinh dịch ra vào liên tục bị cậu đánh lên như bọt trắng xóa. son siwoo không thở nổi nữa, anh ngả người ra phía sau cho park do-hyeon tùy ý chơi đùa.
"tiếc quá, nhiều thế này, nếu siu đẻ được chắc phải đẻ cho em mấy đứa rồi ấy nhỉ" - park do-hyeon mút dọc cần cổ son siwoo, lẩm bẩm.
"a...im đi..."
son siwoo cào một vệt dài trên lưng park do-hyeon, thấy anh thật sự không chịu nổi nữa, park do-hyeon mới nuối tiếc buông anh ra, bước vào nhà tắm mở nước nóng. lần nào gặp nhau hai người cũng đi tắm cho có lệ, vì đằng nào sau đó cũng phải tắm tiếp. park do-hyeon đưa công chúa ra trước gương, ôm lấy anh từ đằng sau rồi tựa cằm lên vai anh. lỗ nhỏ bị chơi đến sưng đỏ đang chảy ra tinh dịch trắng xóa, park do-hyeon vươn tay lôi thành phẩm của mình ra, son siwoo xấu hổ muốn rơi nước mắt.
"không...không làm...ở đây đâu...huhu...bỏ ra đi..."
"siu ngoan, không lấy ra là đau bụng đấy nhé" - park do-hyeon giữ chặt tay không cho son siwoo vùng vẫy - "hay siu muốn đẻ con cho em"
park do-hyeon gãi mạnh lên thành huyệt khiến son siwoo rên như ca sĩ lên quãng tám, park do-hyeon sợ ngày mai hàng xóm sẽ báo công an vì tưởng nhà cậu cưỡng ép trẻ vị thành niên mất. son siwoo nhìn bản thân trong gương mềm nhũn trong lòng park do-hyeon, hai chân không khép lại được vì bàn tay park do-hyeon đang chen vào giữa. ngón tay park do-hyeon chọc ngoáy lung tung bên trong, khoái cảm truyền tới khiến son siwoo ngứa ngáy phát điên, không nhịn được vừa rên vừa khóc vì xấu hổ. park do-hyeon vươn tay kéo vòi hoa sen từ trên đầu xuống, rửa sạch tinh dịch trong lỗ nhỏ cũng như trên tay mình rồi bế anh thả vào bồn tắm.
nước nóng ấm áp mơ hồ làm son siwoo buồn ngủ, anh kéo tay park do-hyeon như muốn dụ cậu vào nằm chung với mình. cả người son siwoo toàn bọt, bồn tắm cũng được park do-hyeon thả bom tắm mùi anh yêu thích. park do-hyeon không hiểu sao anh lại thích mùi cam đến thế, phải là cam đầu mùa pha chút hương vị chua chát chứ không phải là mùi cam ngọt lịm. ngón chân son siwoo không chạm đến thành bồn, cả người anh lộ mỗi cái đầu bé xinh ra khỏi đống bọt, park do-hyeon thấy mình giống nuôi con nhỏ quá chừng.
"lần nữa nhá?"
nước nóng khiến tâm trạng son siwoo thoải mái, anh bôi bọt trắng lên con hàng của park do-hyeon, liếm môi.
"nhưng mà...từ từ thôi... nhá"
park do-hyeon gác một chân anh lên vai mình, từ từ tiến vào. son siwoo ngửa cổ, gác đầu lên thành bồn tắm. phía dưới căng chặt, vách thịt bị giãn ra trong suốt. lần nào son siwoo cũng bị chơi cho mờ mắt không nhìn thấy, cũng không nghĩ được thêm gì nữa. mỗi lần ra vào của park do-hyeon đều rất chất lượng, dồn dương vật lút cán vào lỗ nhỏ. cậu đưa đẩy chậm rãi khiến son siwoo ngoài việc rên ra thì vẫn là rên, điểm sướng bị kích thích liên tục khiến anh không kiềm được nước mắt sinh lí. bên trong son siwoo gắt gao bám chặt, park do-hyeon cảm thấy như ngàn vạn nụ hôn đang thì thầm tại đầu khấc cậu, cậu nắm tay son siwoo khẽ hỏi.
"siu thích em không?"
"thích...thích mà"
"thích ai?"
"thích....thích do-hyeonie"
"thích do-hyeonie nhất không?"
"thích... do-hyeonie nhất...nhất mà"
"ai thích do-hyeonie nhất?"
"siu...siu thích do-hyeonie nhất ạ"
park do-hyeon hài lòng bắn lên bụng son siwoo, không hiểu sao hôm nay son siwoo chiều chuộng cậu hơn hẳn. mọi lần chỉ hỏi đến câu thứ hai thôi son siwoo đã không nhịn được chửi ầm lên rồi, nhưng hôm nay vẫn ngoan ngoãn đáp lời cậu. park do-hyeon không phải người được lợi mà không biết hưởng, cậu lấy chiếc khăn tắm bông ôm anh vào phòng khi mắt son siwoo đã lim dim từ lâu. park do-hyeon nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, ôm anh chìm vào giấc ngủ.
không biết nữa, chắc do thiếu hụt tình cảm từ một ai đó khiến son siwoo cố gắng đón nhận nhiều sự yêu thương hơn chăng?
---
park do-hyeon đưa son siwoo về geng lúc gần giờ cơm trưa, bởi hai người thức dậy cũng không sớm sủa là bao. son siwoo quay lưng mở chốt xe thì bị park do-hyeon kéo cổ tay lại.
"siu" - park do-hyeon chỉ chỉ môi mình - "tiền gửi xe"
son siwoo nhanh chóng lao tới hôn 'chóc' một cái lên môi park do-hyeon rồi mở cửa xe chạy mất như sợ ai nhìn thấy. park do-hyeon nhìn anh lên lầu rồi mới từ từ nổ xe đi. son siwoo của cậu vẫn giữ rất vững quan điểm, kéo quần lên là không nhận người quen nữa.
lần gặp lại tiếp theo, là ở trên sàn đấu nhé.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro