Sự bắt đầu của bi kịch
Trong một căn biệt thự cổ xưa lại có hai con người mang hai vẻ kiều diễm khác nhau . Một người mang vẻ u tối , lạnh lùng trái ngược với người bên cạnh toàn bộ cơ thể đều toát ra vẻ thuần khiết , dịu nhẹ . Hai con người như tạo ra chỉ để đối lập , lại cùng nhau tận hưởng khoảng không gian bên cạnh nhau mà tĩnh uống trà . Đem lại bầu không khí dễ chịu khiến người khác phải ghen tị .
- Đã 8 năm trôi qua , thời gian trôi thật nhanh đó . Không biết con của chúng ta như thế nào rồi ? Thiệt tình cái đứa đấy thật biết khiến người ta lo lắng mà .
- Con của chúng ta cũng đã lớn rồi không cần khiến người cao quý như em phải hao tôn , tổn sức.
- Anh im đi
- Thôi nào đừng giận thay vì ở đây suy nghĩ sao chúng ta không làm một hiệp nhở
- Anh cút đi ....Không muốn...ưm...ha
Trong những tuần tiếp toàn bộ căn biệt tràn ngập những tiếng rên rỉ ái muội khiến người khác phải đỏ mặt .
Bên cạnh đó nhân vật chính được nhắc đến trong cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục yên tĩnh uống trà bỏ mặc mọi giông tố sắp ập đến mình . Cơn gió từ ngoài cửa số làm lay động mái tóc đen dài được tỏa ý buông xõa, làn da trắng ngần khiến bao thiếu nữ phải ghen tị cùng với cặp mắt đỏ rực như hoa bỉ ngạn . Đó cũng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tàn bạo và quý tộc . Nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập sự vô cảm , không một chút cảm xúc nào trong con ngươi . Đúng vậy cậu chính là Harry Lucifer Maximus của 8 năm trước đây.
Phá tan đi bầu không khí yên tĩnh , tiếng gõ cửa và tiếng người hầu vọng vào bên trong
- Cậu chủ .
Không nghe được giọng nói nào như mong muốn , người hầu vẫn tiếp tục đứng bên cửa cố gắng gọi .
- Có chuyện gì ? Cuối cùng một giọng nói trầm tính , đều đều được phát ra từ bên trong căn phòng .
- Dạ ông chủ muốn gặp ngài . Tiếng nói cũng ngay lập tức được phát lại như sợ sẽ phật ý cậu chủ nhỏ này.
- Được .
Đứng lên khỏi bàn trà sang trọng tiến đến trước tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen thay vào người . Khi mọi thứ được hoàn tất , cậu bước ra khỏi phòng , đi đến một căn hầm nhỏ phía dưới biệt thự . Tiếng bước chân của cậu nhẹ nhàng thanh thoát như có như không nện xuống mặt đất .
Bước xuống hầm , mùi ẩm mốc cùng mùi máu xộc ngay vào mũi cậu . Nhìn xuống dưới chân cha cậu là chính một thi thể bị biến dạng một cách nghiêm trọng .
Không bất ngờ , không sợ hãi chỉ im lặng quan sát mọi thứ như cậu đã quen với việc này.
- Ồ con đến rồi .
Như phát hiện có thêm người xuất hiện trong căn phòng . Người đàn ông được coi là bố hướng mắt về phía cậu .
- Bố gọi con có việc gì ?
- Thôi nào phải có việc ta mới gọi con à ? Ta chỉ muốn tán ngẫu với đứa con bé bỏng của ta thôi mà .
Lời nói sến súa chả ăn khớp gì với cơ thể vẫn còn đang vướng máu . Trông thật giả tạo , nhưng cha cậu lại vậy bề ngoài giả tạo nhưng bên trong lại thật lòng
- Không có việc gì thì con xin phép quay lại phòng.
Dứt lời liền bước đến phía trước chuẩn bị rời đi .
- Đợi đã ! Chậc ! Thật là hết cách với con .
Vừa giở giọng than phiền đứa con của mình vừa xoa mái tóc đen dần trở thành tổ quạ . Bước đến phía bàn gỗ được đặt giữa phòng mà ngồi xuống .
- Ngày đó sắp đến rồi .
Bầu không khí tràn đầy tĩnh lặng , áp lực khiến ai ở trong căn phòng đó cũng trở nên nghẹt thở .
- Ba muốn nói điều gì ? Chuyện tiếp quản hay chuyện đó ?
- Con hiểu ý ta mà . Hi vọng con không để chúng ta phải thất vọng .
Hai con người một lớn một bé giương đôi mắt lạnh nhìn đối phương như hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau . Dù muốn hay không ngày định mệnh đó cũng phải đến .
Chớp mắt một cái ngày định mệnh đó cũng đã đến . Đây cũng chính là ngày sinh nhật của cậu nhưng là lần quan trọng nhất , ngày cậu lên chức gia chủ và cũng là ngày cậu không muốn nhắc đến .
Bây giờ bản thân cậu đang đứng giữa trong vòng tròn phép thuật được vẽ từ trước , với hình ngôi sao năm cánh đỏ rực và những kí tự cổ xưa . Mặc lên trên mình những bộ quần áo kiêu xa đậm chất gia chủ , ở cánh tay bên trái vẫn cầm chặt khẩu súng của cha . Hai người thân của cậu đứng trên đỉnh chóp của ngôi sao , biết được mọi chuyện nhưng họ vẫn cố gắng nói
- Đừng để chúng ta thất vọng nha con trai . Mặc dù bọn ta không còn ở bên cạnh con nhưng phải sống tốt đó . Tạm biệt đứa con trai bé bỏng của chúng ta.
Dứt lời vòng phép thuật liền chuyển sang trạng thái chuyển động , vòng tròn ánh lên màu đỏ càn quét cả căn hầm , những dòng kí tự ghim thẳng vào mặt đất . Bàn tay cậu vô thức di chuyển dâng khẩu súng ngắm vào hướng hai người thân của cậu , tiếng súng lần lượt nổ lên ghim thẳng vào thái dương cha mẹ cậu , họ gục xuống mặt đất mà tan biết hòa chung với sức mạnh.
Lập tức cơn đau đập thẳng vào nội tạng , cơ thể xuất hiện những kí tự cổ . Tóc bắt đầu dài ra , móng tay dần trở nên sắc nhọn , hai chiếc răng nanh cũng dần xuất hiện rõ . Vẻ đẹp của cậu càng ngày trở nên quyến rũ .
- Phụt
Bỗng dòng sức mạnh trong cơ thể bị phản phế , máu từ trong miệng cậu lập tức phun trào tạo thành một mảng to tràn ra cả hầm . Đôi mắt bên trái không còn mang sắc đỏ nữa mà dần mất đi thị giác .
Gia tộc Maximus có xuất thân từ ma cà rồng . Vì lẽ đó để kế thừa được sức mạnh của gia tộc phải đánh đổi đi những thứ quan trọng nhất . Đây cũng chính là sức mạnh tàn khốc nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất .
Đến khi mọi cơ đau dần thoát li khỏi cơ thể . Cậu bước đến trước chiếc bàn có một chiếc bánh sinh nhật đặt ở giữa cùng hai món quà được để ở bên cạnh , vén mái tóc ra bên cạnh và thổi tắt chiếc nến vẫn còn thắp sáng .
- Tạm biệt bố mẹ
Mấy ngày tiếp theo đám tang cũng được ngay lập tức tổ chức . Những người đến tham dự đến rồi lại lần lượt rời đi .
Đứng trước hai bia mộ được đặt cạnh nhau trên một ngọn đồi nhỏ , tâm trạng cậu vẫn không một chút dao động . Chỉ im lặng ngắm nhìn cha mẹ lần cuối rồi rời đi .
----------------------------------------------
Xin lỗi mọi người khi bây giờ mới đăng chap mới . Hiện tại mình phải học để chuẩn bị chi thi học kì nên khi nào rảnh mình mới có thể đăng chap được . Mọi người yên tâm mình không drop đâu thế nha .
Mà chúc 2k view , cảm ơn mọi người đã ủng hộ của truyện của tớ . Mặc dù tớ mới viết nhưng tớ sẽ cố gắng cho ra những tác phẩm hay và đặc sắc nhất. Bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro