Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷|

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

“ xin người, một lần cảm nhận lấy tình yêu của tôi..tôi van xin người... ”

____________________________________________________________________

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác đối với cư dân ở thị trấn Makochi. Mọi người vẫn buôn bán tấp nập do nhu cầu mưu sinh của mỗi ngày là cần thiết

“ MAU TRÁNH RA !! ”

“ Đừng như thế chứ em gái, để anh dẫn em đi chơi. Mình cùng đi nha ? ”

Những người xung quanh xì xầm xì xầm về mấy tiếng ồn lớn vừa phát ra cùng một đám lông bông trông khá nguy hiểm đang chặn đường một cô gái

Mấy người kia chẳng dám lao vào can ngăn đâu, lỡ lần sau bị quây lại rồi ai cứu bản thân nên họ chỉ đành giả mù để cho qua chuyện

“ Tôi muốn úp mấy quả trứng lên mặt anh lắm nhưng như thế thì phí lắm ” – Cô gái khó chịu nhìn tên lông bông kia rồi nhìn cái túi cô đang xách trên tay

Tên cầm đầu nhếch mép nhìn con mồi trước mặt. Đám đàn em phía sau không ngừng cợt nhả cô gái một cách quá đánh

“ Anh đây đúng là rất thích mấy kiểu cô gái mạnh mẽ nha~ ”

“ Nhưng mà cô em đây có phải không muốn uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt không ? ”

“ ĐAU !! ” – Cô hét toáng lên vì tên đó hơi siết chặt cái tay nắm tay cô

“ Nhảm đủ rồi, em này là cu-- ”

Đang định tiếp tục công cuộc sàm sỡ em gái xinh tươi của mình thì bị tên nào đó vỗ vỗ nhẹ lên vai rồi ăn ngay một cú đấm vào mặt

Tên đó chưa kịp ú ớ gì đã bị quật ngã cùng đám đàn em. Nhìn xác từng thằng, từng thằng một nằm xuống sùi bọt mép, mắt trợn trắng, mũi chảy máu từa lưa làm tên kia muốn đái ra quần vì sợ

“ Hồi nãy hùng hổ lắm mà, cái thái độ ngáo đá của mày đâu rồi~? ”

Khuôn mặt kia dẫu không biểu cảm ra ngoài nhưng sự trào phúng không giấu nổi làm kẻ kia thảng thốt không thôi. Cả người tên đó cứ run lên như những con chuột hôi hám

“ Mày..nhớ lấy mặt tao, tao thật là ngứa mắt với cái thái độ ngáo đá của kẻ yếu chỉ biết đi chèn ép những kẻ yếu hơn mình ”

“ Trông mày cứ như thằng hèn ấy. Sakura Haruka đến từ Cao Trung Boufurin luôn sẵn sàng đập nát mấy thằng như mày. Nhớ lấy ”

Cái điệu bộ ngả ngớn nhưng đầy đe dọa. Ánh mắt Haruka ánh lên vẻ chết chóc dọa cho tên kia hết mặt xanh mặt vàng rồi ung dung ném vào tường rồi đi đến chỗ cô gái kia đứng

“ Bà chị ổn chứ ? ”

“ Ha..Haruka..? Mày về khi nào vậy ?!! ”

Kotoha Tachibana là cô gái ban nãy bị đám du côn fake vây quanh và được Haruka cứu. Cái mái tóc âm dương chỉ lất phất qua là đủ để cô nhận ra em trai mình

“ Mới thôi ”

“ Sao lại chuyển đến đây vậy ? Tao tưởng mày còn muốn nằm lì bên Anh Quốc thêm vài đoạn thời gian nữa ”

“ Bên đó tôi chán rồi nên muốn về xem có gì vui thôi ”

“ Rảnh rỗi ”

“ Sự thật thôi mà ” – Haruka nhún vai đáp lại Kotoha

“ Về quán đi, đứng đây làm gì cho nắng ”

“ Ừm, đi ”

Cả hai sóng vai trên con đường về quán. Haruka không thể thiếu tinh tế đến độ không xách đồ hộ cho Kotoha. Họ cứ nhẹ sải bước, từng ngọn gió nhẹ thổi qua

“ Mày về đây là có chuyện gì ? ”

“ Chị không thể đơn giản hóa suy nghĩ của mình sao ? ”

“ Tao lại không hiểu mày quá đấy Haru ”

Haruka không nói gì. Y nhìn mọi thứ xung quanh mình và đánh giá cuộc sống của những người dân. Haruka ngẩn ngơ

Họ về đến quán. Kotoha đi vào trong bếp tiện thể cầm lấy mấy cái túi mà Haruka cầm trên tay. Haruka ngồi lên ghế trên quầy. Cô đưa cho y một ly nước

“ Cảm ơn ”

“ Mày có tính quay lại với anh tao không ? ”

“ Ume ? Không..chắc ”

“ Tham gia vào Boufurin sao ? ”

“ Ừ, cảm thấy nơi đấy sẽ rất nhiều điều thú vị ”

“ Thủ lĩnh ở đây biết là ai không ? ”

“ Ume sao ? Với lý tưởng của anh ta thì không thể không đứng đầu được ” – Y nhận lấy đĩa cơm trứng của Kotoha

“ Đoán hay vậy, không có chút gì bất ngờ hả ? ”

“ Điều này tôi dự đoán từ lâu rồi nên không mấy bất ngờ. Có chăng chỉ là không ngờ quy mô lại lớn vậy ”

“ Giờ nhớ lại lúc đó Haru với Ume - chan chính là trời sinh một cặp, người người ngưỡng mộ không ngờ cũng có ngày phải chứng kiến hai người đường ai nấy đi ”

“ Vốn ban đầu mối quan hệ giữa tôi và Ume đã tồn tại mâu thuẫn rồi. Chỉ là anh ta cố chấp níu kéo thôi.. ”

Giọng của Haruka càng nói càng nhỏ. Vì những điều phía sau cuộc tình của y và Umemiya nó rắc rối và đầy mâu thuẫn. Phải là kẻ trong cuộc mới hiểu tình cảnh của y

“ Cơm ngon đấy, chị lên tay nghề nhanh vậy ? ”

Tống thêm một miếng cơm vào mồm. Hai cái má phúng phính chứa đầy cơm nhìn giống hamster đáng yêu chết mất. Nói dưỡng thê thì dỗi còn đẹp trai thì hơi không đúng lắm

“ Kotoha - chan, cảm ơn vì món ăn ”

“ Vâng, cảm ơn ông, ông Yama ! ”


“ Ông đi cẩn thận nha ”

“ Cảm ơn ”

Ngay lúc ông lão định ra khỏi quán. Haruka nhanh chóng đi lại trên tay cầm theo một cái túi mà ông để quên – “ Ông ơi, ông để quên đồ rồi ”

“ Ô ! Ôi trời, dạo này ông đãng trí quá. Cảm ơn cháu, cậu trai trẻ ”

Ông mỉm cười nhìn Haruka rồi Kotoha tiễn ông ra ngoài. Trước lúc đi ông còn dúi vào tay cô vài cục kẹo rồi nói nhỏ gì đấy với Kotoha

Haruka không để tâm đến chuyện đó, y đã sớm về lại chỗ để ăn hết đĩa cơm. Kotoha quay lại quầy trên tay có thêm kẹo, cô cười cười nhìn Haruka

“ Gì đây ? Cho tôi kẹo là thế nào ? ”

“ Ông Yama, ông ấy nhờ chị gửi đến em đấy ”

“ Xì...ông già phiền phức ”

“ Đó là món quà ông định tặng cháu trai. Nếu quên thì không tốt lắm nhỉ Haru~? ”

Mặt cậu chàng hơi ửng hồng nhẹ. Kotoha cười phá lên. Cái con mèo này cứ hễ được khen là lại đỏ mặt lên. Cái chứng này mà bị Haruka kìm nén được thì phí lắm, mèo này đáng yêu vậy mà

Bên ngoài vang lên mấy tiếng đập phá liên hoàn thu hút cả hai. Kotoha và Haruka dừng cuộc nói chuyện chút mà ra xem tình hình. Haruka kéo bà chị về phía sau mình mới an tâm ra ngoài

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro