23
[ Skip!!!! Thành thật xin lỗi nhưng tớ sẽ cắt đoạn đánh nhau của Sakura và Togame, cả Umemiya và Chouji nữa, mong mọi người thông cảm!! Xin lỗi nhiều ạ! ]
.
.
Sau trận đấu họ ngồi lại ăn uống cùng nhau, em phân vân là vừa đánh nhau chí choé mà giờ ngồi ăn chung nói chuyện rôm rả như vậy cũng được hả? muốn hỏi lắm mà thôi ăn đã, nhìn cái nào cũng ngon miệng hết á.
"Sakura-kun, cậu ăn thử món này đi, Ah~"
Em chẳng thèm để ý lời nói của Suou mà há miệng đớp đồ ăn luôn.
"Ah.....ưm...ngon quá!"
"Sakura!! trông dễ thương ghê á!"
Tomiyama hồn nhiên khen em, khiến em sặc đồ ăn trong miệng nhưng hên mà Nirei đưa nước tới kịp.
"Mà Ume, sao ông lại muốn làm thủ lĩnh vậy?"
"Hở? vì tối thích ăn uống!"
" Ô!! tôi cũng thích, tôi thích món cơm cà ri lắm!"
"Còn tôi thì mà Omurice của Kotoha!"
Gì vậy cha? chả hiểu sao hai cha này nói chuyện ăn khớp thế, tự nhiên đổi chủ đề sang ăn uống luôn.
"Tôi thích mọi người cùng ngồi ăn, cùng vui vẻ, cùng sẻ chia những điều tồi tệ đó chính là khoảng hạnh phúc nó làm tôi thấy rất vui, như được giải toả vậy, à mà cái này không hề liên quan đến chuyện làm thủ lĩnh đâu nhé!"
"Ra vậy...tui cũng từng có niềm vui ấy nhưng chính tui lại không nhận ra nó tui cứ nghĩ làm thủ lĩnh sẽ vui hơn nhung có vẻ nó đã sai, sao tui không nhận ra sớm hơn nhỉ?"
Không khí bị câu nói của Tomiyama làm cho trầm lặng đi.
"Này loi nhoi, không phải niềm vui mà cậu nhắc tới luôn đồng hành cùng cậu sao? nhìn kĩ đi, mọi thành viên Shishitouren đều là niềm vui mà cậu đang tìm kiếm đấy."
Sakura bình thản nói với Tomiyama trong tay vẫn đang gắp thức ăn cho vào miệng.
"Đúng vậy ha..."
"Tôi mừng vì cậu nhận ra sớm đó!"
"Tui vẫn muốn hỏi, ông biết như thế nhưng vẫn chọn làm thủ lĩnh sao?"
"Bởi vì như vậy sẽ lại được ngồi ăn cùng mọi người, chỉ cần mọi người hạnh phúc và tươi cười thì tôi cũng sẽ vui theo, tôi đã phải nghĩ rất nhiều cách để đạt được điều đó và rồi tôi nhận ra, cứ trở thành thủ lĩnh của Fuurin đi chỉ vậy thôi, tôi không hướng đến vị trí thủ lĩnh hay gì cả thứ tôi cần chỉ là được ngồi bên mọi người vui vẻ ăn uống sau mỗi trận đánh nhau, tôi cũng đã nghĩ một hướng đi khác nhưng nếu đi hướng đi đó thì sẽ không được ngồi ăn cũng mọi người nữa, sẽ chẳng thể nào được như bây giờ nữa."
"Ume ngầu thật đấy, ông hiểu rõ bản thân và trở thành thủ lĩnh"
"No No! tôi không trở thành thủ lĩnh mà là họ muốn tôi thành thủ lĩnh, tôi chẳng thể nào làm thủ lĩnh nếu tôi mình, tôi chở thành thủ lĩnh vì họ chọn tôi, họ bị những việc tôi làm thú hút và luôn muốn giúp đạt được nó, và khi trở thành thủ lĩnh của họ tôi đã nghĩ, điều mà tôi muốn làm đã không còn là ước mong của riêng tôi nữa rồi, nên dù có bao nhiêu khó khăn gian khổ thì tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua đâu."
Dứt câu anh liền tia mắt đến chỗ Sakura, em bé đang trầm trồ về những lời lúc nãy của anh, trong lòng giờ đang tự mãn lắm. [ Mong tương lai bị phũ hoặc cấm dục dài dài ]
"Ha! Ume quả nhiên gánh vác rất nhiều thứ nhỉ? haizzz..."
Tomiyama ngồi kế bên Sakura nên đã nằm gối đầu lên đùi em, hướng nắm đấm lên bầu trời xanh rộng lớn.
"C-Chouji?!"
"Hửm?...êy!!"
"Ay!! He He...nắm đấm của tui nhẹ hều à nên tui mới không thể thắng được."
"Pff...Hahaha..ha"
Câu nói của Tomiyama làm Sakura bật cười khúc khích, cái gì mà nắm đấm nhẹ hều, đấm đá muốn nát cái mặt đẹp trai của Umemiya luôn kia kìa, nhẹ hều chỗ nào.
"Mà này, Sakura-chan....sao hôm nay con chúng ta không xuất hiện vậy?"
Tomiyama ngây ngô ngước nhìn em, bệ hạ muốn biết thì thần thiếp xin trả lời.
"Đánh nhau máu me bầm dập thì dẫn tụi nhỏ đi làm gì cơ chứ, để chúng nó học thói xấu hả?"
Sakura nhéo hai cái má tròn của Tomiyama, Umemiya ghen tị lắm, lập tức nhào về phía đó đòi công bằng, Suou cũng muốn tham gia lắm biết mình chơi không lại nên ngồi xem kịch.
"Ume làm gì vậy!! tui và Sakura đang nói về con của tụi mà!!"
"Đó là con của tôi!!!!!"
"Sakura!! nhéo anh này! với cả không phải con của cậu mà là của tôi đó!!"
"Umemiya!! anh im miệng đi!! là con của đám các người cả đấy!!!!"
Sakura tức điên lên quát cho hai tên thủ lĩnh trẻ con một trận sau đó bỏ qua ngồi cạnh Togame.
[ Này thì dành này, Togame ngồi im tự nhiên cũng được hưởng, quá đã! ]
góc nhỏ T/g:
Chương này chủ yếu là mấy câu đạo lý của anh Umemiya Hajime thôi à mọi người ơi, cơ mà anh nói nhiều thật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro