Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khóc

Mùa thu đến rồi, những tán cây bên ngoài bệnh viện bắt đầu rụng dần để chờ mùa đông. Còn em thì chỉ sợ mình không thể cảm nhận được trận tuyết cuối cùng này

Từ lần trước Togame đến thăm thì cứ điều đặn cách vài ngày anh ấy lại tới, mỗi lần tới thì em lại nhờ anh miêu tả cảnh bên ngoài bệnh viện

Cây rụng hết lá chưa?

Bên ngoài có đẹp không?

Mùa đông khi nào sẽ đến?

Em còn sẽ sống được bao lâu?

Khi em hỏi đến câu nói này Togame lại im lặng không trả lời, nhưng ngay sau đó em lại hỏi thứ khác để quên đi câu hỏi vừa rồi

Hôm nay đã cách lần cuối Togame đến thăm là hai ngày, có lẽ hôm nay anh ấy sẽ đến

Cánh cửa lại mở ra, có người bước vào nhưng em cảm thấy đó không phải Togame

"Xin chào...đây là..."

"Là tôi đây, mới vài tháng không gặp em quên mất tôi sao?"

"Suou...em...không thể thấy anh"

Câu này phát ra từ miệng cậu làm hắn giật mình, phải...cậu đâu còn thấy gì...

"Anh cần gì sao? Nói đi..." cậu biết lần này suou đến đây chắc hẳn là cần thứ gì ở cậu

"Sakura bị tai nạn, phải dùng mới trợ tim để tiếp tục sống.-"

"Muốn em cho cậu ấy trái tim sao" chưa để hắn nói hết cậu đã ngắt lời

Sakura, đó giống tên cậu nhưng người họ nói đoa không phải cậu. Buồn thay, cậu lại mặc kệ mà đâm đầu

"Phải...dù gì khoảng thời gian em sống hạnh phúc trước cũng là do Sakura cho, giờ em trả lại là điều tất nhiên"

"Trả lại...."

Nghe đến đây cậu lại cười, tiếng cười của cậu không lớn. Nó giống sự chế giễu bản thân mình hơn

7 năm bên nhau, cậu mãi mãi là nợ Sakura

Nhờ cậu ấy mà cậu có được hạnh phúc, nhờ cậu ấy mà cậu mới bên sao họ...tất cả là nhờ cậu ấy sao?

Hai người điều tên Sakura mà, sao lại khác nhau như vậy?

"Một tháng nữa...chỉ một tháng nữa thôi, đợi khi trận tuyết đầu tiên rơi em sẽ ghép tim cho cậu ấy..."

"Được..." có thứ mình mong muốn suou liền muốn đứng dậy rời đi

"Suou này.." hắn vừa đến cửa thì đằng sau nghe tiếng gọi

"Anh có từng yêu em không?"

Ngẫm nghĩ hồi lâu hắn chỉ nói không một tiếng liền bỏ đi

Chỉ còn lại cậu đang khóc nức lên trong nổi tuyệt vọng

Từ đầu đến giờ cậu cố kìm nén những giọt nước mắt của mình để rồi giờ đây tinh thần hoàn toàn sụp đổ thì cậu lại muốn khóc và hét thật to để mọi người điều biết và nghe thấy sự đau khổ của cậu

Mắt cậu chưa hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật mắt kia nên giờ khi cậu khóc quá nhiều lại khiến nó rách ra mà chảy máu...nước mắt cùng máu chảy dọc trên gương mặt cậu trong vô cùng đáng sợ

Cậu điên cuồng dùng hai tay dụi mạnh vào mắt để nó không chảy nữa Nhưng cậu càng làm vậy thì nổi đau đớn lại lớn hơn

Bỗng có ai đó trầm lấy cậu, là Togame

Biết đây là Togame nên cậu càng khóc to hơn, ôm chặt lấy anh như tìm chỗ dựa

Còn Togame cũng không ngừng an ủi vỗ về cậu

__

Chuong sau la trung sinh roi, yen tam sau đo khong nguoc dau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro