Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi mắt

Trong một căn phòng bệnh cuối dãy bệnh viện, nơi này rất yên tĩnh nói đúng hơn là sự im lặng. Bên trong phòng có một thiếu niên đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh

Nếu như mới bước vào thì chỉ thấy cậu ấy đang hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhưng đâu ai biết được cậu đâu thấy được gì, cậu đưa  mắt hướng về cửa sổ là để lãng tránh ánh mắt người ngoài khi bước vào phòng sẽ bắt gặp đầu tiên là cậu

Haruka từng có một đôi mắt rất đẹp, tuy hai màu mắt khác nhau nhưng vẫn khiến người khác vừa nhìn đã say đắm

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một thiếu niên bước vào rồi chậm rãi đến ngồi cạnh giường cậu

"Là anh sao suou?" Mặt cậu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi

"..." người đang ở cạnh cậu vẫn không trả lời, không gian vừa nảy chỉ vang lên vọng nói của cậu giờ im lặng

"Sao vậy? Mắt của em cậu ta dùng không tốt sao? Hay gặp chuyện gì muốn trách móc em?"

Cậu tiếp hỏi mặc kệ có câu trả lời hay không, bởi cậu cảm nhận được người đang ngồi cạnh giường mình đây không phải suou

"Hay là cậu ta cần gì nữa? Tim gan dạ dày tay chân? Cậu ấy có cần gì không"

Chuyện này có lẽ quá quen thuộc nên em cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng. Bởi em hiểu chỉ khi người đó cần gì ở em thì họ mới đến tìm, và suou là người đại diện nói chuyện này với em

"Hay cậu ấy muốn não? Cái này cho chắc em chết mất " dứt lời cậu cười lên như tự chế diễu mình

"Anh không phải suou, anh là Togame"

"Oh xin lỗi. Em thật sự không nhận ra anh"

Togame nhìn cậu, thân thể đã không mạnh mẽ từ lúc nào giờ càng yếu đuối đến nhường nào. Càng nhìn hắn càng tự trách, nếu như lúc đó hắn nói ra lời trong trái tim của mình. Theo đuổi cậu nhiều hơn, bảo vệ cậu khỏi lũ khốn nạn kia thì giờ đây có phải cậu sẽ sống tốt hơn không

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Đến thăm em"

"Haha tiếc thật đấy, chúng ta xa nhau cũng hơn 5 năm rồi. Anh sẽ thay đổi rất nhiều nhỉ? Chỉ buồn em không thể thấy được"

Togame trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời cậu

"Ừm...tiếc thật rất tiếc..."

'Tiếc vì đã bỏ rơi em...tiếc gì mình buôn tay quá sớm'

"Togame này....cái cây bên ngoài đã chết chưa?"

Em nhớ lúc mình vừa vào viện thì thấy một cái cây rất to bên cạnh một cạnh phòng, lúc đó em đã lữa căn phòng này để mỗi ngày tỉnh lại thứ đầu tiên em nhìn thấy là cái cây này. Giờ cũng hơn 4 tháng em không thấy nó, không biết nó có thay đổi gì không

...không biết tim em có thể thay đổi được không...

"Nó...đang rụng lá, mùa thu sắp đến rồi. Trời sẽ rất đẹp"

"Phải...trời rất đẹp...em rất muốn nhìn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro