Chương 2: Đi biển
"Togame này, đây là nơi anh muốn tôi đi sao?"
"Haha phải, mùa hè đi biển thì còn gì bằng"
"Ừ thì đúng thế nhưng mà...sao lại bắt tôi mặt kín đáo như thế để làm gì?!"
Từ đầu đến chân cậu bị hắn bắt mặt kín quần áo không hở chỗ nào, thêm cái mắt kính và khẩu trang nữa thì không ai nhận ra cậu luôn
"Tôi sợ bị đen do nắng nên mới để mặt như vậy, không phải rất tốt sao?"
Nhìn tên Togame trước mặt cười nói vui vẻ mà lòng cậu thì không
"Hazz...được rồi, bây giơ đang đi chơi nên tôi sẽ không tính sổ với anh. Đợi khi nào về thì đừng hòng thoát"
"Được được, khi trở về thì em muốn giết tôi cũng được"
"Hứ" cậu bực bội ngồi xuống ghế đá bên cạnh mà ngắm biển
"Em ở đây đi, tôi trở về phòng sắp xếp đồ rồi chúng ta đi ăn" Togame dặn dò xong thì bỏ cậu lại bờ biển mà rời đi
"Đi chơi làm gì, giờ đây còn mệt mỏi hơn lúc ở nhà. Không thấy vui ở đâu"
Cậu thầm ghi nhớ điều này vào trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận ngắm biển không đẹp được. Nghe tiếng sóng vổ vào bờ còn có cả tiếng chim bay lượng xung quanh làm cậu thấy cũng chill chill
"Này...haruka phải không?"
Một giọng từ phía sau làm cậu chú ý, vừa quay lưng lại thì người đó đã đến gần hơn
"tsubaki?" Nhìn người đang đứng trước mặt làm cậu không khỏi hoang mang
"Thật sự là haruka rồi" tsubaki cười lên rồi lại gần ngồi cạnh cậu
"Cậu cũng đi chơi ở đây sao haruka?"
"Ahaha...phải, vừa mới tới thôi"
Cậu trả lời câu hỏi của tsubaki xong thì giật mình nhận ra điều gì đó. Cậu ấy đi chơi chung với nhóm của Umemiya mà, tức là những người kia cũng ở đây
'Togame ơi...sao lại dẫn tôi đến đây vậy hả trời ơi...' cậu chửi thề trong lòng, sao đó lại nhìn liếc xung quanh
"Mấy người kia đang ở trong phòng, không có ở xung quanh đây" tsubaki nhìn thấy cậu tìm kiếm gì đó thì hiểu ra mà nói
"Ồ họ không có ở gần..."
"Mà haruka đi với ai thế? Bạn sao? Cậu có bạn bên ngoài hả" tsubaki càng nói càng ngồi sát lại gần cậu hơn
"Tớ đi chung-..." lời chưa dứt thì phía sau hai người có tiếng vọng lên "-Với người yêu"
"Hả" tsubaki quay lại thì thấy Togame đang lại gần liền nhăn mặt khó chịu, nhưng nhớ lại câu nói của hắn thì lại bối rối không tin quay qua nhìn haruka
"Cậu với hắn là..." tsubaki lên tiếng hỏi haruka
"Phải, chúng tôi mới quen nhau..."
"Khi nào chứ!!!" tsubaki hoảng lên không tin mà nhìn cậu "tại sao lại là hắn!"
"Tôi có gì không được sao" Togame bước đến ôm lấy haruka từ đằng sau rồi nhìn tsubaki mà cười
"...." tsubaki không biết phản bác như thế nào chỉ có thể nhìn chằm chằm haruka
"...được rồi, chúng tôi phải về phòng. Hẹn gặp lại tsubaki" Cậu nhanh chóng đập tan bầu không khí khó thở này gượng cười mà kéo Togame rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro