
I. Chuyện xuyên sách
Tôi là Abe Haruaki - một nhà giáo có tâm với nghề,đi sớm về khuya vì dốc lòng nuôi dạy nên những nhân tài của đất nước
Và rồi,vì làm việc quá sức,tôi đột quỵ.
Tưởng rằng sự nghiệp giảng dạy của tôi đã hết,thì tôi mở mắt ra...
Và phát hiện mình đang nằm trong quan tài,trên người phủ đầy hoa trắng
Tôi: ?
Uầy,vừa sống lại tôi đã chuẩn bị xuống lỗ. Xin cảm ơn ông trời,tôi cần luật sư
Trước khi nắp quan tài đóng lại,tôi dốc hết sức lực từ linh hồn đến thể xác sút bay nó ra,rồi bật dậy
Mọi người đến dự tang: ?
Một người đàn ông mặc vest đen,mặt giống tôi đến 9 phần bỗng nhiên lao đến,nước mắt tuôn như mưa
"Em trai nhỏ bé của anh" Anh ta gào lên,làm tôi nghi ngờ anh ta có ý định ám sát tôi bằng âm thanh.
"Có phải em còn điều gì khuất tất nên mới không cam lòng ra đi không???"
"À,anh gì ơi" Tôi đẩy anh ta ra."Anh có ổn không vậy?"
Một câu nói,người đàn ông kia liền im lặng
Rồi khóc to hơn,đến độ Godzilla đang đấm nhau với King Kong còn phải ôm nhau bỏ chạy
Tôi: ...
Một người khác,gương mặt cũng giống y tôi như song trùng,lấy khăn lau nước mắt,trông như mấy quý phu nhân nhà giàu nghe tin con trai mình bỏ nhà theo Ngốc Bạch Ngọt
Còn tôi - kẻ đội mồ sống dậy,ngồi ngơ ngác trong quan tài,trên vai là một con bạch tuộc bám chắc như dán keo dính chó đang bù lu bù loa như bị trap girl đá - đã hoàn toàn chết máy.
...
Túm cái váy lại,sau khi bị bế khỏi cái quan tài rồi bị ném lên xe đưa đến bệnh viện,tôi đã tiêu hóa hết ký ức của nguyên chủ
Tôi nằm vật ra giường,ngán ngẩm nhìn trời xanh,lòng âm thầm giơ lên hai ngón giữa
Nguyên chủ là cậu ấm con nhà giàu, anh cả làm tổng tài, anh hai làm diễn viên, nhà giàu nứt đố đổ vách đến mức mỗi cái WC đều có 2 cái bồn cầu dát vàng. Học lực có thể nói là đứng đầu toàn trường, nhảy lớp như đít gắn lò xo, bằng cấp cầm đến mức lên cơ tay, đại học Tokyo cử người đến bế đi học chứ đếch cần thi thố, cuối cùng ra trường năm 18 tuổi và đi làm...minh tinh
Con mẹ nó cậu đùa tôi à???
Lần đầu tiên Abe Haruaki tôi nghi ngờ 22 năm đèn sách,,đống giấy khen thưởng nặng 5 ký lô và chức vụ "Giáo viên quốc ngữ" của mình đều là trò đùa
Làm minh tinh cũng thôi đi, đằng này lại hóa trà xanh đậm đặc vạn người chê có cái chất giọng như kẹt 5 chiếc dép trong cổ họng, xong còn làm chó liếm bợ đít người ta, cuối cùng chọc vào người không nên chọc rồi bị bóp cổ chếc
Tôi âm thầm cảm thán,thằng này ngu như con bò
Đào sâu hơn tí, tôi mới biết lý do thằng cu này chui vào giới giải trí vì...não yêu đương
Chỉ vì một lời hứa hẹn vu vơ và cái tư tưởng lãng mạn "một túp lều tranh hai trái tim vàng", tên đầu bò này đã ngu ngơ từ bỏ tương lai xán lạn phía trước, dấn thân vào giới giải trí đầy rắn rết và dramu, mộng tưởng cùng chân ái làm minh tinh.
Người ta nói đó là tình yêu.
Tôi thì thấy… Đây con mẹ nó là tự sát có kế hoạch.
Hỡi ôi não yêu đương, tôi lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác IQ mình bị xúc phạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro