Món quà
Tình cảnh hiện giờ đang rất ngượng nghịu.. Haruaki đứng ngơ ngác còn Douman thì ra sức chặn cái mỏ chết tiệt của Ranmaru.
Mà khoan, chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ? Sao lại có tình cảnh này?
Ta hãy quay lại vài ngày trước...
_____________________________________
Tôi - Abe Haruaki đang đi trên hành lang thì thấy hai học sinh đang đứng gần đó nói chuyện, tôi cũng có chút tò mò nên chỉ muốn nhìn qua một chút thôi..
"Em cảm ơn nhiều ạ! Nhờ senpai mà điểm số em cải thiện rất nhiều! Đây là chút quà em tặng senpai vì đã giúp em rất nhiều!"
Thì là vậy. Mà giờ nghĩ lại thì có nhiều người cũng giúp đỡ tôi lắm mà tôi chưa tặng họ chút quà cảm ơn gì, tôi nghĩ mình nên mua một món quà nhỏ để tặng bọn họ:
"Được, quyết định vậy đi!!"
Đang cao hứng thì tôi chợt nhận ra không biết nên tặng thứ gì, đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho ai đó nên cũng hơi bối rối.. Làm sao đây? Bọn họ thích gì ta??
Sau một hồi thì tôi cũng bình tĩnh lại, đầu tiên là Rintarou-kun! Một trong những người bạn đầu tiên của tôi! Tôi thực sự rất muốn tặng cho cậu ấy cái gì đó đặc biệt ha... Rintarou-kun rất giỏi này, ngoại hình cũng rất đẹp...Ah! Tôi bỗng nhớ đến một cái cài tóc rất đẹp tôi vô tình nhìn thấy, tôi chắc chắn nó sẽ hợp với Rintarou-kun lắm! Nhưng tôi đành đi mua nó sau vậy.
Izuna-kun thì tôi đoán mua một món quà để cậu ấy có thể chia sẻ cùng gia đình thì cũng hay. Mua một ít bánh kẹo hoặc trà chăng? Tôi mong ý tưởng đó không tồi.
Takahashi-san cũng giúp đỡ khi tôi vô bệnh viện nè, dù ổng hơi... Nhưng cũng là bạn của tôi! Nhưng tôi không chắc tôi có thể mua được gì cho anh ấy nữa...
.....
....
..
________Ngày hôm sau ________
"Takahashi-san! Tặng anh này! Coi như là quà cảm ơn"
"Ôi trời Abe-sensei lại đích thân tặng tôi sao? Tôi vui quá đi mất ah~"
"Nhưng lần sau không cần tặng làm gì đâu, miễn là Abe-sensei thì tôi không phiền khi được đụng chạm đâu❤️"
"...à vâng"
------------------------------
"Izuna-kun! Cho anh này!"
"Ể? Đâu cần đâu chứ"
"Không sao đâu! Quà cảm ơn đó! Có gì mang về cho bọn nhỏ ăn, bánh ngon lắm đó!"
"À, vậy được rồi, cảm ơn nhé"
"Hehe, không có chi!"
......
.....
....
-------------------------------
Sau một hồi thì tôi cũng đã đi tặng cho mọi người quà hết rồi! Còn Rintarou-kun thì chắc mai tôi mới đi mua được nên hôm nay chưa tặng được cậu ấy.
Tôi mở cửa phòng giáo viên ra: "ơ? Hiệu trưởng?"
"Ah..Haruaki-kun chào cậu"
"Em chào hiểu trưởng! Mà hiệu trưởng làm gì ở đây thế ạ?"
"Không có gì, chỉ đi xem xét xung quanh một chút thôi... không có gì thì tôi đi trước nhé"
"Ah-" Tôi chưa kịp nói thêm từ nào thì hiệu trưởng đã biến mất tiêu luôn.
Phải rồi ha! Tôi chưa mua quà cho hiệu trưởng hay Douman-san nữa! Tự nhiên quên mất tiêu! Douman-san thì thích gì được ta? Hmm..
Tôi có nghe được là Douman-san thích mấy loại rượu có hương thơm lắm, tôi nghĩ đó sẽ là món quà hoàn hảo! Nhưng tôi không rành về rượu...À! nếu thế thì-
.....
...
"Takahashi-san!"
"Hm? Abe-sensei? Quay lại gặp tôi có chuyện gì sao? Tôi sẵn lòng giúp đỡ hết mình ❤️"
"Thì tôi nghe nói là anh thường mấy loại rượu có hương thơm lắm đúng không?"
"Chà, đúng ra là mấy loại đắt tiền nhưng các loại rượu đắt tiền đều thơm nên cũng tính là đúng ha"
"Thì anh biết loại rượu nào phù hợp với túi tiền của tôi không? Tại tôi muốn đi tặng nhưng tài chính hạn hẹp quá..."
"Hơi khó đó... Nhưng không phải không có, tôi có biết loại này không đắt quá đâu, cùng lắm bay hai tháng lương của thầy thôi à"
"Đừng có cười mà!"
-------------------------------------
Và tôi cẫn quyết định mua loại rượu mà Takahashi-san đã tư vấn, nhớ thêm một chút sự hỗ trợ từ Ame thì tôi đã mua được. Ôi một chai thôi cũng khiến tôi đúng là khốn khổ mà!
Nhưng nếu Douman-san đã giúp đỡ tôi rất nhiều để có thể bước tiếp trên con đường nhà giáo nên tầm này không sao hết!
Tôi đi đến trước cửa phòng hiệu trưởng và gõ. Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là Douman-san - người vẫn đang đeo chiếc mặt nạ quái dị ra tiếp đón:
"Haruaki-kun? Có chuyện gì sao? Mời vào"
"Cảm ơn hiệu trưởng- à không, cảm ơn Douman-san!" Tôi mỉm cười và dấu chau rượu đã được bọc lại một cách cẩn thận.
"Ngồi đi, vậy có chuyện gì cần giúp đỡ sao?" Douman-san cởi chiếc mặt nạ xuống và nhấc một hụm trà.
"À, thì tôi muốn cảm ơn Douman-san đã giúp đỡ tôi thời gian qua và đây là một chút quà ạ!"
"Ồ?" Douman-san cầm lấy và mở ra, nhìn gương mặt là tôi biết ai kia đang bất ngờ đến cỡ nào, chắc chắn là đang vui lắm! Quả là một lựa chọn đúng đắn!
"Haruaki-kun...cậu cho tôi sao? Tôi cá chắc cái này cũng không rẻ đâu"
"Nếu là Douman-san thì em không tiếc đâu ạ!"
Douman-san có vẻ hơi ngẩn người ra một chút rồi cười nhẹ. Thấy chưa! Vui rõ luôn mà!
"Cảm ơn nhé Haruaki-kun"
______Ngày hôm sau_______
Được rồi, cuối cùng cũng tới ngày nghỉ! Giờ tôi đang trên đường đi mua quà tặng cho Rintarou-kun. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng như nào đây ta.
"Bé cái mồm lại đi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay sang thì thấy Douman-san và... Ranmaru? Đang đứng đó. Tôi phải ra đó chào hỏi một câu mới được!
"Douman-san!!"
_____________________________________
Cầm trên tay chai rượu đắt tiền mà Haruaki tặng, suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Douman không phải là sự cảm động hay sẽ trân trọng nó mà là:
Cái này bán thì được bao nhiêu nhỉ?
Thế là ngay ngày hôm sau, Douman mang theo chai rượu đi bán luôn. Mà tự dưng trên đường lại gặp phải tên Ranmaru.
"Yo, Acchan! Đang đi đâu đấy? Ối chà! Chai rượu đắt tiền phết nhỉ! Đi bán được lời lắm đấy"
"Bé cái mồm lại đi!" Douman hét lên, đúng là chỉ biết bo bo cái mồm lên mà nói, định cho toàn dân thiên hạ biết hay gì?
"Douman-san!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Douman quay về hướng phát ra giọng nói. Trời mẹ! Là Haruaki kìa! Douman hoảng lên, nếu để Haruaki biết hắn bán món quà cậu tặng thì chết dở!
"Hai người đang làm gì thế?" Haruaki chào hỏi với gương mặt tươi tắn càng khiến Douman sợ bị lộ.
"Không có gì đâu! Acchan đang định-"
"Tôi định đi mua sắm thôi!" Douman nhanh chóng bịt mỏ Ranmaru lại.
"Thế sao? Mà đó có phải chai rượu em tặng hôm trước không?"
"À, ừ..tại uống ngon quá nên tôi..tôi tính rủ tên này đi uống chung đó mà!" Douman chỉ tay vào Ranmaru.
Ranmaru nghe thấy cuộc trò chuyện thì bỗng hiểu ra, thì ra Acchan mang đồ người ta tặng đi bán. Để khuấy động bầu không khí Ranmaru đẩy Douman sang một bên và hướng về phía Haruaki mà cố tình nói lớn:
"Acchan tính mang chai rượu này đi bán đó! Đảm bảo nhiều tiền lắm! Mà cái này của cậu hả? Tôi cứ tưởng không phải chứ, tính mua lại thế mà.."
"Cái tên chết tiệt này!!!" Douman nắm lấy cổ áo Ranmaru và kéo về sau.
"H- Hả?" Haruaki sững sờ, gương mặt nhăn lại, thể hiện sự thất vọng rõ rệt. Cầu cúi gằm mặt xuống, đôi vai có phần hơi run rẩy.
"..ờm, Haruaki-kun này?" Douman thấy vậy thì từ từ tiến lại gần thử, trong tâm cầu mong cậu đừng có khóc vì nó sẽ rắc rối lắm, nhất là khi đang ở nơi đông người.
"C- C" Haruaki lắp bắp.
"...hm?~" Ranmaru nhướn mày.
"Haruaki-kun?" Douman chậm rãi gọi tên cậu thì-
"Cái lão già khốn nạn này!!!!" Haruaki thi triển sức mạnh trừ yêu của mình.
"Khoan đã-" Douman và Ranmaru trợn tròn mắt.
Kết cục ai cũng đoán là hai người nằm chổng vó dưới đất, không cựa quậy được gì.
"Tôi sẽ không bao giờ tặng đồ cho hiệu trưởng nữa đâu!! Huhuhu!!" Haruaki chạy đi trong nước mắt, chai rượu đắt tiền cũng bể và đổ hết ra.
Thế là lão Douman vừa mất tiền vừa mất tình.
______________________________________
(Khuyến khích mọi người chỉ ra lỗi chính tả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro