Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Cedhar "Hồi sinh"


Hogwarts sau chiến tranh trông không khác gì một vùng đất đang hồi sinh. Những bức tường cổ kính của lâu đài có vẻ như đã nguôi ngoai, nhưng không phải tất cả nỗi đau đều được che giấu dưới lớp bụi thời gian. Harry Potter, dù đã thắng cuộc chiến, vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh khủng khiếp. Cậu không thể quên những người đã chết, những quyết định sai lầm và những ký ức đẫm máu về những kẻ đã ra đi.

Thế nhưng, không phải tất cả những bóng tối đều đã tan biến. Có một bóng hình vẫn luôn lặng lẽ theo dõi cậu, trong những đêm dài không ngủ, trong những lần đi ngang qua hành lang vắng lặng. Cedric Diggory. Hắn không còn là người thiếu niên tươi sáng mà Harry từng biết. Cái chết trong kỳ thi Triwizard tưởng chừng như đã cướp đi tất cả, nhưng chính cái chết đó lại là bước đầu tiên dẫn Cedric đến một con đường khác, một con đường tối tăm mà hắn không thể rời bỏ.

Ngày qua ngày, Harry cảm nhận được sự hiện diện của Cedric, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng mỗi khi quay lại, hắn lại không ở đó. Cedric đã chết, đó là điều rõ ràng. Nhưng hắn vẫn còn, có một cách nào đó, một sức mạnh không thể giải thích nổi khiến hắn vẫn tồn tại, bám theo Harry từ bóng tối.

Một đêm mùa đông, khi Harry trở về nhà sau một ngày dài ở Bộ Pháp thuật, cậu nhận ra có gì đó không ổn. Cửa nhà mở một cách kỳ lạ. Bước vào trong, không có ai, nhưng không khí trong căn phòng dày đặc một sự tĩnh lặng nặng nề. Harry đưa tay lên, nhưng không thể ngăn nổi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu quay lại, và rồi, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lung linh phản chiếu một hình bóng quen thuộc.

“Cedric?” Harry không thể tin vào mắt mình.

“Harry,” giọng nói của Cedric vang lên, trầm ấm và đầy mê hoặc. Hắn đứng đó, gần như không thay đổi gì so với ký ức của Harry về hắn, ngoại trừ ánh mắt. Đôi mắt ấy giờ đầy sự cuồng si, như một bóng ma bị giằng xé giữa những gì đã mất và những gì hắn muốn chiếm lấy.

“Cậu… cậu đã chết,” Harry không thể tin vào những gì mình vừa nói. Nhưng ngay khi hắn cười, một nụ cười đầy quyến rũ và đáng sợ, cậu nhận ra rằng hắn không hề là người cũ, mà là một thứ gì đó khác.

“Chết sao?” Cedric hỏi, tiếng cười nhẹ nhàng lướt qua như gió. “Không, Harry. Tôi không chết. Tôi chỉ… thay đổi thôi. Tôi đã trở lại để tìm cậu.”

Harry cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm, nhưng cũng có một thứ gì đó khác, một sự cuốn hút không thể phủ nhận. Cedric không còn là chàng trai hào hoa, đáng mến như trước, mà giờ đây là một người đàn ông đầy khát khao. Khát khao ấy hướng về Harry, mãnh liệt và không thể chối từ.

“Cậu không thể rời khỏi tôi, Harry,” Cedric bước đến gần, giọng nói của hắn như vẽ ra một bức tranh đầy ma mị. “Tôi đã không thể quên cậu, không thể sống mà thiếu cậu. Tôi đã làm tất cả, thậm chí vượt qua cái chết, để cậu hiểu rằng chúng ta sinh ra là để ở bên nhau.”

Harry lùi lại, nhưng chân như dính chặt vào đất, mỗi bước đi như thể có một lực hút vô hình giữ cậu lại. “Cậu điên rồi, Cedric! Cậu làm gì vậy? Tại sao lại làm tất cả những điều này?”

“Điên?” Cedric cười nhạt, nhưng trong đó là một sự cuồng loạn khó tả. “Điên ư? Có lẽ. Nhưng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Cậu. Harry, cậu không thể trốn tránh mãi được. Cậu sẽ là của tôi, dù cậu có muốn hay không.”

Giọng hắn gần như thì thầm vào tai Harry, khiến cậu run rẩy. Một phần trong cậu muốn thoát ra, nhưng một phần khác lại cảm thấy một sự quyến luyến không thể lý giải. Mọi lời phản kháng dường như trở nên vô nghĩa trước sự mạnh mẽ, khao khát này.

Cặp tay của Cedric vươn ra, siết chặt lấy khuôn mặt Harry, những ngón tay ấm áp lướt qua làn da cậu. Cậu không thể thở nổi khi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào cổ mình, nặng nề, gấp gáp.

“Cậu không thể đi đâu được, Harry. Không có đâu. Tôi sẽ giữ cậu bên tôi. Và tôi sẽ làm tất cả để có được cậu,” Cedric nói, đôi mắt hắn như những ngọn lửa đang cháy rực.

Harry muốn khóc, nhưng lại không thể. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa mê muội cuốn lấy lý trí của cậu. Cậu không thể thoát ra, không thể cử động, không thể nói ra những gì mình muốn. Chỉ có Cedric, chỉ có cái cách mà hắn khiến mọi thứ xoay quanh mình, chiếm lấy tất cả những gì Harry từng có.

“Cedric…” Harry thở gấp, nhưng rồi ngay khi cậu định nói gì đó, môi của Cedric đã chiếm lấy môi cậu, nóng hổi và ngấu nghiến. Không có sự dịu dàng, chỉ là một sự khẳng định mạnh mẽ về quyền sở hữu.

Khi Cedric cuối cùng buông ra, hắn thì thầm vào tai Harry: “Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Tôi đã tìm thấy cậu. Và chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

Với mỗi lời nói của hắn, Harry cảm thấy một phần mình bị mất đi. Cậu không thể từ chối hắn nữa. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu biết rằng mình đã bị cuốn vào trò chơi của Cedric, không thể thoát ra, dù có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro