Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: REUNION.

Chương 2: SƯ TRÒ TÁI NGỘ.

Mùa đông tại Hogwarts.

Tuyết phủ trắng xóa đường lại không ngăn nổi những bước chân vội vã, cứ thế từng dấu chân in trên lớp tuyết dày rồi lại bị mờ đi.

"Yeah!! Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông!!"

Tiếng nói thập phần vui sướng của đứa trẻ vừa mềm mại lại tinh nghịch ngây ngô khiến người phụ huynh nào đó đau đầu không thôi. "Rose, là con gái không được quậy phá như con trai."

Hermione nhắc nhở đứa nhỏ, nhìn cô cùng đứa bé có đến 5, 6 phần giống nhau đi. Phải ah. Đứa nhỏ là con của cô cùng Ron - Rose Granger Weasley.

"Mẹ, người thật không công bằng. Anh Hugo không chỉ đi vô lớp muộn còn quậy banh khu phòng tập chung của nhà vậy mà mẹ không mắng không cấm."

Bé gái hùng hồn tố cáo, uất ức chỉ tay hướng phía anh trai nó - Hugo Granger Weasley. Cậu bé giật mình khi được nhắc đến lại lườm nguýt bé gái, thầm nghĩ đã hứa là giữ bí mật rồi cơ mà sao bây giờ lại thất hứa, thật uổng công cho đống kẹo ngon mà nó bỏ ra. "Chuyện này là sao, Hugo ta cần một lời giải thích từ con."

Cô cau mày xoa nhẹ nơi thái dương, ôi thật tức cô ah. Con của cô, sao không có một đứa nào giống, lại nói đến tính quậy phá như thói của bọn nhỏ không phải lây từ ông chồng ngờ nghệch của cô thì là ai.

"Con...con..."

"Thôi được rồi, như vậy đã đủ. Ta không có đến đây vì nghe chiến tích phá hoại của con vả lại chúng ta phải về nhanh thôi không sẽ không hay đâu."

Đúng thật, hiện giờ ba mẹ con cô đang là trung tâm bàn tán, cũng tại thân phận đặc thù nên cô rất ít khi ra ngoài nơi công cộng. Trong đầu chắc mẩm, mấy tên săn ảnh chắc chắn không bỏ qua thời cơ.

[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]  [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]⁺₊≁∗∝₊⁺₊₊⁺⁺


Trong hành lang cổ kính của Hogwarts, một thân ảnh lụa đen lướt đi thanh thoát khiến nam sinh nữ sinh đi ngang qua cũng phải ngoảnh lại dõi theo, có người còn trợn mắt ngạc nhiên.

"Ai vậy?"

"Không biết nữa nhưng chắc hẳn là một đại nhân vật đi."

Giữa một rừng xôn xao lại lạc lõng đâu đó tiếng bước chân khiến tất cả im bặt chỉ chăm chăm nhìn theo tiếng bước chân.

Một thân ảnh dần dần bước đến, lon ton chạy đến bên vị kia.

"Cha Harry, sao người cũng đến Hogwarts?"

Harry? Harry nào vậy? Chả lẽ...là cái vị trong truyền thuyết kia sao?!

"Bé Rose, không nên hành động khiến người ta chú ý."

Người nọ tóc dài ngang hông được cố định lỏng lẻo bởi chiếc trâm bạc tinh xảo đang dịu dàng bẹo má Rose, lại ngọt ngào chấn chỉnh cô bé rằng xung quanh rất nhiều người. Nụ cười ấm áp tràn ngập dịu dàng kia đã khiến bao con tim dồn dập rung động thầm nghĩ Weasley kia thật may mắn.

"Con không được chạy lung tung, Mione đã rất lo lắng cho con."

"A...ah con...con biết lỗi rồi ah, sẽ nhanh nhanh quay về bên mẹ ah."

Thật không ổn ah, cô nhóc nghĩ mình sắp tiêu rồi. Có khi cha Harry đã nói cho mẹ biết tung tích của nó rồi không chừng. Trong tình thế cấp bách chiếu 56 kế, tẩu vi thượng sách, 'chuồn là thượng sách '.

"Hiện tại mẹ con đang bận việc một chút, muốn ta canh chừng con nhưng ta hiện giờ có việc phải đi gấp không thể để mắt đến con được nên là các bạn nhỏ đây hãy giúp ta ah."

Harry cười nói với bọn nhỏ khiến một vài ngất lịm đi vì sung sướng, cũng tại ai đó quá đẹp thôi. Lại nói Weasley quen biết với người đẹp thì ngại gì mà không làm quen, ngại gì mà không giúp.

"Chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây thôi, các bạn nhỏ phải trông chừng bé Rose giúp ta nhé."

Harry ngọt ngào chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi trong sự luyến tiếc tột độ của đám đông. Khi bóng dáng Harry biến mất, những đứa trẻ tụ lại cả một đám vây quanh Rose hỏi han về Harry. "Weasley, người vừa rồi là ai vậy? Là một quý tộc máu trong?"

Một đứa nhỏ thuộc nhà Slytherin hỏi về lai lịch của Harry khiến Rose bối rối. Nó không có biết cha Harry có phải là thuần huyết quý tộc không ah.

"Tôi không biết cha Harry có là thuần huyết quý tộc hay không, chỉ biết người từng là Cứu Thế Chủ huyền thoại một thời."

"Ôi trời..."

"Là Cứu Thế Chủ Harry Potter kia sao?"

"Không đúng, hiện giờ là Potter gia chủ..."

"Đúng đó. Là một thuần huyết đại quý tộc ah."

"Không chỉ vậy ah. Ngài ấy còn là tác giả của 'Herz - nơi chôn dấu tất cả'. Được toàn thể thế giới phù thủy kính trọng gọi ngài là 'phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại' ."

"Đúng đúng, ngài là anh hùng huyền thoại vĩ đại của Gryffindor."

"Thuần huyết đại quý tộc?? Anh hùng?! "

Rose không hiểu, có thể cha Harry là một thuần huyết quý tộc thì thôi đi, lại còn đại quý tộc rồi anh hùng??!!!

"Weasley, cậu không biết?"

"Cậu rõ ràng là có quan hệ hết sức thân mật như vậy với ngài Potter..."

"Không ah. Cha Harry chỉ là cha đỡ đầu của mình cùng Hugo thôi."

"Vậy sao? "

"Thật mà."

"Ít ra cậu cũng phải biết một chút chứ đằng này..."

Mấy nhóc rắn con thật không tin ah. Thế quái nào lại không biết trong khi Weasley là con đỡ đầu của vị kia nữa đó. Nó thật ghen tỵ, thầm nghĩ gia tộc Weasley thật may mắn, có phúc quá đi. Còn mấy chú sư tử giống như gãi trúng điểm ngứa, ngửa mặt đầy tự hào kiểu 'chúng bay thấy gì chưa'. Mấy đứa nhỏ nhà Ravenclaw cứ đưa sách Rose có ý muốn nhờ cô xin chữ kí ba đỡ đầu ah. Hufflepuff nhẹ nhàng hơn nhưng là nhẹ hàng dồn dập hỏi về Cứu Thế Chủ nổi tiếng hoàn hảo trong lời đồn kia ah.

Nhưng cũng chẳng ra vào đâu, bọn nhỏ thất vọng. Cô nàng Weasley này, thật sự chẳng có biết mấy thông tin quan trọng ah. Trong lòng những đứa trẻ Slytherin phần nào đó lại ghen tị với sự may mắn mà nhóc Weasley. Gì chứ được trở thành con đỡ đầu của một kẻ toàn tài như ngài ấy là một điều hãnh diện.

"Người cha đỡ đầu kia của cậu chính là một vị đại quý tộc xinh đẹp ah. Trong tay nắm giữ chủ chốt chính trị của nước Anh, khi đảm nhiệm vị trí gia chủ nhà Potter đã đưa gia tộc đến đỉnh cao của sự hưng thịnh lại nói mười mấy năm trước tìm lại gia tộc bên ngoại ở Đức, còn có thừa kế duy trì gia tộc nhà Black cao quý. Không phải đại quý tộc thì là gì."

...


Bóng hình xinh đẹp đi đến bức tượng phượng hoàng bằng vàng được tinh xảo điêu khắc.

"Raspberries*."

Chiếc bệ sàn nâng đỡ bức tượng cùng người kia vừa di chuyển lên trên lại xoay chuyển nhẹ nhàng theo đường xoắn ốc tựa như một cái thang máy.

Khi thang máy dừng lại mỹ nhân liền đi vô căn phòng trước mặt. Không sai, đây là căn phòng hiệu trưởng của Hogwarts. Là căn phòng đặc biệt nhất trong tất cả các căn phòng tại Hogwarts. Đặc biệt ở chỗ nào ư??

Đặc biệt nhất chính là mật khẩu 'Raspberries' (quả mâm xôi) - đó là vị mứt mà vị cựu hiệu trưởng Dumbledore thích nhất. Khi khang trang lại Hogwarts mọi người quyết định giữ nguyên vẹn mật khẩu của phòng hiệu trưởng như để tưởng nhớ vị hiệu trưởng già Dumbledore vĩ đại.

"Oh, kính chào ngài Potter gia chủ."

Đó là hiệu trưởng Marazion** - một phù thủy xuất chúng đã kế thừa chức vị hiệu trưởng từ giáo sư McGonagall.

"Không cần phải kính ngữ như vậy đâu giáo sư Marazion."

Harry nhẹ giọng tựa hồ quan hệ hai người thật gần gũi, chỉ là Marazion lại không nghĩ vậy... "Sao có thể chứ ngài Potter cao quý như vậy sao có thể ngang hàng với tôi."

Marazion thật sự sợ đến đổ mồ hôi hột ah. Không lẽ lại nổi nóng muốn lấy cái mạng già này sao.

"P...Potter gia chủ, ngài đến đây là để gặp giáo sư Dumbledore cùng giáo sư McGonagall??"

Harry mỉm cười ôn hòa lại giống như đe dọa vị lão sư tôi nghiệp. "Đúng vậy ah, ta thật sự rất nhớ họ. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Sao giáo sư  lại chảy nhiều mồ hôi thế?"

           'Chẳng phải tại ngài sao, Potter gia chủ?'

"Không sao ah. Ta thật không sao..."

Marazion nói qua loa cho qua chuyện rồi cuống cuồng chạy đi mất để lại thiếu niên đẹp xinh trong căn phòng.

Harry đến gần nơi treo bức tranh của McGonagall giáo sư. Thấy học trò yêu quý trước mắt Minerva không khỏi dâng lên một cảm giác yêu thương cùng an tâm. "Potter, cảm ơn trò đã đến thăm ta."

Harry nhu mì mỉm cười với bà. Kì thật bà thấy nụ cười ấy của Harry sao cứ giông giống như Diggory của Hufflepuff chính là kiểu người ôn nhu ah. Bà không nhìn sai đâu mà sai ở đây chính Harry tính tình có chút là lạ. Harry trước kia ôn nhu lắm sao. Không có ah. Nếu đã ôn nhu như vậy thì đã vào Hufflepuff kiên trung nhưng dịu dàng tháo vát thay vì Gryffindor dũng cảm nhưng bốc đồng nóng nảy.

"Giáo sư, người nghĩ sao về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"

Mcgonagall trầm mặc nhìn Harry. Nhìn đứa trẻ năm đó bé nhỏ được bà ẫm trên tay giờ đây đã chín chắn cùng trưởng thành không chỉ vậy còn rất có nhan sắc, chỉ tiếc một phần kí ức không mấy hạnh phúc của đứa nhỏ.

"Trò Potter, ta biết trò vẫn còn ám ảnh cuộc chiến năm đó. Nhưng trò nên biết, chúng ta không thể sống mãi dưới cái bóng của quá khứ."

-...

"Trò Potter, sao trò không thử sống vì bản thân một lần."

"Sống vì bản thân?"

Harry thẫn thờ trước câu nói của giáo sư, lẩm nhẩm câu từ không rõ nghĩa.

Ngay sau đó là một mảng im lặng, bà nhìn thẳng vào đôi mắt đá quý, đôi mắt bà lại không kìm nổi nỗi đau xót dành cho Harry.

...

The pain is tearing...

Are you crying?

...

Oh my little one...

I'm in so much pain, my child

...

Childhood without love, austered again...

Growing up without love, lovesick again.
...
Deplore for little thin shoulders.

half life of burden, half life of pain...

Deplore the soul lamenting...

Why is it sad and painful...

Mourn for wood plastic to grind body plate...
...

Trong đêm tối, giọng hát tựa như ma quỷ vang lên những giai điệu đau thương đến cực độ khiến ta ám ảnh, nghi ngờ nhân thế. Trên nẻo đường hoang vắng chỉ độc nhất một bóng hình người phụ nữ đầu tóc xù xì nhưng gương mặt lại đẹp đẽ đến vô ngần, mặc chiếc váy đỏ tươi. Bà ta đang nhảy múa với đôi chân trần, ngân nga trong miệng những giai điệu không tên...nó thậm chí còn không tuần tự như một bản nhạc bình thường càng là không thể nuốt trôi càng không thể nên nghe.

Người dân thung lũng Godric luôn thấy bà ta nhảy múa vào đêm muộn kèm theo đó những giai điệu vốn không thuộc về thế giới này...nó như một bản ca dành cho cái chết, khiến cho bất kể là ai nghe thấy đều hóa điên.

Có tin đồn bà ta chỉ còn một mình, gia đình đã bị giết chết do Tử Thần Thực Tử. Một kẻ đáng thương mất hết tất cả, chỉ còn một mình điên điên khùng khùng. Cứ hễ đến đêm tối lại vận một bộ đầm đỏ nguyên lai bị đồn là đầm trắng bị vẩy máu mà ca hát nhảy múa. 

Nhưng tất cả chỉ là tin đồn không một chút chứng kiến.


"Đến đây làm gì?!"

"Ta đi đâu còn cần ngươi quản."

Người phụ nữ cười chế giễu kẻ kia, rồi cười lớn khiến cư dân Godric giật mình.

"Ngươi thật đáng thương."

"Im đi!!!"

Người đàn ông cười chọc ngoáy người phụ nữ khiến bà ta điên lên, đôi mắt dù đã lờ đờ mất ngủ kia vẫn sẽ thu hút nhiều kẻ háo sắc không muốn sống nhưng giờ đây đã nổi gân đỏ đưa cái ánh nhìn rùng rợn hướng phía kẻ đáng ghét kia.

"Thôi nào, ngươi giờ đây cũng chẳng còn gì... "

"Ngươi đến đây chỉ làm những thứ vô bổ này sao."

Bà ta có vẻ ghét bỏ nói móc hắn, thầm nghĩ:

'Thật đáng chết'.

Người đàn ông có vẻ rất hài lòng với thái độ người phụ nữ kia, thật tàn tệ vô cùng, muốn xử chết hắn nhưng không được.

Một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi nhưng khiến người run kẻ sợ.

Nơi này đã có một kẻ điên rồi giờ lại thêm một kẻ không rõ lai lịch...có lẽ nơi đây sắp có chuyện...



⊰--------------------------------------------------⊱
By Iyan

___________________________

Note:(*)Raspberries: trong nguyên tác Raspberries là đáp án mật mã chứng thực thân phận của Dumbledore. Đây cũng là vị mứt mà cụ thích nhất (như ở trên đã có nhắc đến). Thực chất, 'Sherbet chanh' và 'Acid Pops' mới là mật khẩu cho văn phòng của cụ Dumbledore.

(**)hiệu trưởng Marazion: Trong nguyên tác, giáo sư Marazion kế vị Minerva McGonagall trong chức vụ Trưởng trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Cá nhân này đã trở thành Hiệu trưởng hoặc Hiệu trưởng một thời gian giữa năm 2008 và 2017 sau khi Minerva McGonagall nghỉ hưu vì bà ấy đã "đi làm thêm một chút". (kì thực mình không biết vị này là nam hay là nữ ah. Có thông tin gì về nhân vật này xin hãy giúp mình để cải thiện truyện ah.)

Lưu ý nhé:

+)Truyện là do tui viết, là đứa con tinh thần tui cưng nhất nên không muốn bất cứ ai lấy nó mà không có sự cho phép của tui.+)Tui ko thể trả lời bình luận được đâu, tại wattad của tui xảy ra sự cố (bị lỗi). Nên thông cảm chút ah.     Iu bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro