Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78: Thôi toang

Harry từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa ngay lập tức làm nhòe mắt cậu. Cậu cau mày khó chịu. 

Chậm rãi ngồi dậy, đập vào mát cậu là Hermione đang dựa đầu lên hai cánh tay mà ngủ say nơi cuối giường cậu.  Harry nhìn xung quanh..

Đây là.. Bệnh thất à?

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi.Cậu cảm nhận được cơn đau vẫn còn nhức nhối trong đầu mình chưa dứt từ tối hôm qua. Các khớp xương và cơ tê rần. 

Cậu không thể nhớ nổi mình đã làm gì..

'Cạch' Bỗng cửa bệnh thất bật mở. 

"Dậy rồi sao?" Tom bước vào, trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. 

Mấy ngày qua nhìn cậu nằm bất động trên giường khiến lòng hắn đau như cắt. 

Hắn sợ..

Lần đầu tiên

Hắn nếm trải nỗi sợ hãi như vậy..

Sợ mất cậu..

Hắn tiến về phía Harry, đôi mắt màu đỏ máu ngập sự quan tâm. Hắn ngồi xuống cái ghế sofa ngay cạnh giường cậu, vẻ mệt mỏi thấy rõ:

"Em hôn mê những 5 ngày liền. Nhiều lúc thậm chí còn không thở.." Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp:

"Harry, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Dù anh có cạy mồm thằng Malfoy kia thì chắc nó cũng còn lâu mới nói.." 

Cậu tung một bùa cách âm trùm lên cả hai người, đề phòng Hermione bất ngờ tỉnh dậy. Xong xuôi, Harry nói:

"Vào buổi đêm 5 ngày trước, anh có nghe thấy tiếng động gì lạ bên ngoài không?"

"Không"

Harry nhẹ gật đầu, thở ra:

"Vậy là tốt rồi.."

"Sao lại tốt?" Hắn nhướn mày khó hiểu. 

Cậu nhìn quanh xem xem còn ai trong phòng không rồi hạ giọng:

"Hôm trước.. em bị bạo động pháp thuật.."

"CÁI GÌ??" Hắn sửng sốt gầm lên. 

Sao lại-

Harry nói, giọng nhẹ bẫng:

"Chuyện thường tình ở huyện ấy mà.. Sau khi chiến tranh kết thúc, em đã không tốt nghiệp Hogwarts mà đi làm Thần Sáng luôn. Và.. anh biết đấy, sự tàn khốc của chiến tranh.. luôn để lại cho người ta một nỗi ám ảnh.."

Harry chậm rãi ngước đầu lên nhìn Tom với ánh mắt bí ẩn.

"Những cơn ác mộng ngập trong biển lửa. Những vũng máu chảy dài trên đất. Những cái xác của bạn bè  nằm la liệt dưới đất, lạnh tanh trong tuyệt vọng.."

"..Khi làm Thần Sáng, buộc phải đi tiêu diệt đám Tử Thần Thực Tử còn sót lại. Tra tấn tinh thần dường như xuất hiện một lần nữa"

"Hằng ngày phải chứng kiến cái khung cảnh một con người vô tội ngã xuống, nước mắt còn chưa kịp lau.. khung cảnh một người mẹ bồng đứa con bé bỏng của mình vứt xuống vách núi, còn mình thì bị giết chết.. khung cảnh một đứa nhỏ dường như đã quá quen với sự mất mát cô độc, từng động tác lau máu trên sàn, thu dọn xác chết đều vô cùng nhuần nhuyễn và không để lại dấu vết gì.."

"Từng cơn ác mộng ăn sâu vào linh hồn và thể xác.. khiến cho con người ta kiệt quệ đến mức muốn phát điên..lõi pháp thuật vỡ vụn từng mảng gây ra các cuộc bạo động không kiểm soát.."

"..Cho dù vẫn có Draco làm cộng sự, nhưng cậu ấy không hề hay biết gì về căn bệnh của em. Những cơn bạo động thường không thể phát tiết ra ngoài vì em đã cố gắng kìm hãm nó.."

"EM KÌM HÃM NÓ??" Tom thét lên kinh hoảng. 

"EM CÓ BIẾT LÀM NHƯ VẬY CÓ THỂ DẪN TỚI MẤT MẠNG GẦN NHƯ NGAY LẬP TỨC KHÔNG??"

"Đương nhiên em biết.. nhưng Bạch Pháp Chú vẫn hỗ trợ được em, tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để em có thể kiếm một nơi nào đó khô cằn chết chóc mà truyền lượng ma pháp kinh khủng ấy vào.." 

"Việc đó.. xảy ra ba năm 1 lần.." Cuối cùng, cậu kết thúc trước con mắt mở to đầy hoảng sợ của hắn.

Không thể nào..

Một phù thủy bình thường cả một cuộc đời nhiều nhất cũng chỉ có duy nhất một lần bạo động phép thuật!

Làm sao mà em ấy có thể chịu đựng được?..

"...Tất cả là tại anh.. Lúc đó, anh đã sa ngã biết nhường nào.. Harry, anh xin lỗi em.." Tom cúi gằm mặt xuống. Cổ họng hắn như nghẹn ắng lại.

Cậu nở một nụ cười nhẹ:

"Không.. đó là do cụ Dumbledore thì đúng hơn.. cụ đã không để ý và uốn nắn anh cẩn thận. Những điều sai trái anh đã gây ra, những lỗi lầm anh mắc phải.. cái tên Voldemort.. giờ đây chỉ là quá khứ. Anh là Tom - Tom Marvolo Riddle - một giáo sư của Hogwarts và là một người cha.."

"Vậy ra.. mọi việc là như vậy.. Sao cậu lại giấu tớ hả Harry?" 

Chợt một giọng nói gằn vô cùng đáng sợ từ trông trung phát ra khiến hai người giật thót mình. 

'Vútttt' Khoảnh khắc sau, một luồng sáng xám bạc hình mũi tên lóe lên hướng thẳng chỗ Tom đang ngồi mà xé gió phóng vụt tới.

Hắn vội vàng nghiêng người né cái mũi tên khủng khiếp ấy. 

Draco chậm rãi bỏ chiếc áo tàng hình trên mình xuống. Mặt hắn đen xì còn hơn đít nồi, đôi mắt xanh xám lạnh tanh chằng chịt tia máu. Và rõ ràng, hắn đang cầm một cây cung tên được bao trùm bởi thứ ánh sáng màu xám bạc, những luồng điện cùng màu bắt đầu nổ tanh tách trên bề mặt cây cung. 

Tom liếc nhìn ra đằng sau lưng. Nguyên một mảng tường bằng đá cẩm thạch bị lủng nguyên một lỗ to tướng. 

Hắn hơi bị sợ thằng nhóc này rồi nghe..


Draco bắt đầu tỏa ra luồng sát khí lạnh buốt tràn ngập cả căn phòng khiến hai người không rét mà run.

"Draco.. từ từ bình tĩnh có gì nói..a.." Harry lúng túng tay chân quơ loạn trong không trung. Draco mặt không biến sắc, nói:

"Xin lỗi Potter, bây giờ tao không thể bình tĩnh được.."

Câu nói khiến Harry sốc đến á khẩu.

Hắn vừa.. quay lại cách xưng hô cũ hả?..

Được!

Đã thế thì cậu cũng chơi tới bến luôn!

Harry nhếch mép cười, sát khí cũng tỏa ra không thua kém gì Draco:

"Từ bao giờ mà vị thiếu gia Malfoy đây mất đi tự chủ thế nhỉ? Nghe người khác nói một chút cũng không được sao?"

"Không!" Draco nhíu mày khó chịu.

Quả nhiên cậu đã chọc tức được hắn a..

Hắn nghiến răng ken két, môi rặn ra một nụ cười khó coi:

"Tao là vì mày mà muốn tiêu diệt hắn. Sao mày lại ngăn cản?"

"Bộ tao khiến à?" Harry cũng nở một nụ cười méo mó, mặt đen dần lại.

"..Mày có vẻ xung sức nhỉ? Nhắc đít ra khỏi giường được rồi đấy đầu bô ạ!" Draco trầm giọng.

"Bố mày có chân bố mày tự đi được! Không nhờ mày phải nhắc!" Nói xong Harry liền nhảy bật ra khỏi giường như chả hề hấn gì sau mấy ngày nằm bẹp dí. 

Giữa đôi mắt xanh xám của hắn và đôi mắt xanh lục bảo của cậu dường như có một luồng điện xẹt qua. Bầu không khí xung quanh lập tức giảm xuống âm độ. Mắt đối mắt, cả Draco và Harry không hẹn mà cùng đồng thanh:

"QUYẾT ĐẤU ĐI!!"

Tom ngồi một góc mà trầm cảm.. Thôi toang cmnr.. 

Hermione cũng dậy từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng làm hắn giật mình: 

"Có chuyện gì vậy giáo sư? Con nghe mùi dramma nên mới tỉnh dậy.." Cô quay đầu lại, thấy một con chồn sương và một con mèo đang xù lông lườm lườm nhau, xung quanh thì lạnh cắt da cắt thịt. Cô liền chắt lưỡi:

"Pha này căng à nha..." 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1346 từ

Hai vây leo khoeo~ Tác giả bơi trong chảo rán~ Ngoi lên lặn xuống~ Deadline dí chết tươi~Hai mươi giây sau~ Tác giả bơi trong mùa thi~ Ngoi lên lặn xuống~ Tác giả đã thăng thiên:))


Bonus~

Tác giả vừa thử nét mới~ Nhận xét đánh giá cho tui nhoaa

À còn ai có nhu cầu đọc thơ của tui hook:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro