
Chap 63: Ôi thật bất ngờ
2 phút trước..
"Draco này" Harry gọi. Cả hai thằng đồng loạt quay đầu về phía cậu:
"Gì?"
"..." Dư lày hông ổn. Gọi một đứa mà cả hai đều đáp thế thì nguy. Cậu tằng hắng:
"E hèm, thế bây giờ ta xưng hô thế nào đây?"
"Cứ gọi tôi là Malfoy cũng được" Thằng bất lương cười cười.
Harry không quen mắt...
Nhìn cái mặt của Draco lúc nào cũng lầm lì mà bây giờ toe toét thế này..
Nó lạ lắm...
"Ok, cứ để vại nhóe" Cậu chốt
....
'tích tích tích' Tiếng đồng hồ đeo tay của Harry kêu vang trong không gian
"Ở đây có thư viện mà, phải không?" Malfoy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ của tòa lâu đài.
"Ừ" Draco đáp.
"Nó ở đâu?" Gã hỏi tiếp
"Hành lang thư viện, tầng 1, tháp Training Ground"
"Để chi vậy?" Harry khó hiểu.
"Harry chắc đang ở đó" Malfoy said.
Tụi nó nhanh nhẹn chạy dọc hành lang. Ánh trăng tràn vào từng ô cửa sổ nơi chúng vừa xẹt qua. Chẳng mấy chốc đã đến hành lang thư viện.
"Rồi giờ sao tìm?" Malfoy hỏi.
"Trật tự cái coi" Draco nhíu mày, chỉ vào Harry. Cậu ngồi khoanh chân dưới đất.. À mà, thật ra là cậu đang ngồi trong một cái vòng tròn ma pháp lớn, màu xanh lá. Cậu vẩy đũa phép:
"Cách âm diện rộng" Lập tức có một tiếng bụp nho nhỏ nổi lên đâu đây. Draco cũng dơ đũa phép lên, tiếp:
"Khắc chế Tàng hình" Lần này không có tiếng động gì hết. Chợt Malfoy cảm thấy người mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống liền rùng mình.
"Cái gì vừa xảy ra vậy?"
"Phép thuật" Cậu cười, chả có miếng đùa cợt nào.
Không gian im lặng bao chùm lấy mọi thứ, bỗng tất cả mọi mùi xung quanh đều đột nhiên biến mất khiến gã hoang mang nhìn quanh. Mới nãy gã còn ngửi được mùi lá cây khô và mùi nước của Hồ Đen cùng với mùi giấy cũ lơ lửng trong không khí, vậy mà giờ, gã chả thấy gì nữa.
Khung cảnh xung quanh dần tối đen như hũ nút, những kệ sách, bàn ghế và những cái đèn dầu lần lượt bị bóng tối nuốt chửng, chỉ chừa lại một vùng ánh sáng xanh lá mờ ảo của Harry, Draco và gã.
Rồi những tiếng động bỗng hiện lên rõ mồn một đến tai, nhưng chỉ mình cậu nghe được.
Tiếng lá rụng, tiếng nước rỉ, tiếng mèo ngoao, tiếng cú đập cánh ngoài cửa sổ, tiếng gió rít, tiếng côn trùng, tiếng lách cách của kiến bò, và... tiếng bước chân..
Malfoy định mở mồm định nói gì đó nhưng liền bị Draco ra hiệu im lặng không tao xiên bome giờ.
Harry nhăn mặt.
Là thầy Filch.
Không phải người mà chúng đang tìm.
Vòng tròn ma pháp vẫn chưa biến mất.
Mọi thứ dần trở lại như cũ.
Ánh trăng lại nhảy múa trên sàn, kệ sách và bàn ghế. Mùi gỗ và sách cũ xộc thẳng vào mũi. Nhưng những tiếng động kia cũng dần biến mất.
Thế mới thấy tai người yếu đến mức nào
Malfoy khó hiểu, sao cậu vẫn ngồi ở đó??
Cái vòng tròn ma pháp bỗng nổ lách tách rồi bắn ra tia lửa đỏ khiến hắn giật mình lùi lại.
Từa vòng lửa nhỏ chạy theo đường vân của vòng tròn khiến cho một góc thư viện bỗng sáng chưng như ban ngày.
Harry cố tập trung hết sức.
Cậu đang phải phân tích từng lượng ma lực trong này.
Với cả đống sách có ma lực cao như các loại sách dạy bùa chú cao cấp, rất dễ để nhầm nó là người.
Dòng ma lực trong cậu bắt đầu chảy loạn xạ khiến cậu mệt rã rời.
Mọi thứ chợt nhòe đi trong mắt cậu
Khó thở
Chóng mặt
Và buồn nôn nữa
Draco chợt nhận ra điều kỳ lạ..
Hắn vội chạy đến và nhanh tay kéo cậu ra khỏi cái vòng tròn ma pháp nguy hiểm đó. Nó lập tức biến mất. Hắn thét lên:
"HARRY!!"
...
Cậu chợt mở mắt thức dậy. Cái trần nhà quen thuộc của phòng cậu hiện ra rõ dần và ánh nắng chói chang làm lóa mắt cậu.
Cơ thể Harry tê rần và đau nhói khắp nơi. Cậu cảm thấy các cơ trên cánh tay và cẳng chân đang gào thét và căng cứng ngăn không cho cậu trở mình đi đâu hết. Harry nhăn mặt kêu:
"Au.."
"Cậu dậy rồi à?" Draco từ ngoài cửa bước vào, hắn đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng rồi tiếng đến ngồi bên giường cậu, tay bưng một bát súp và một cốc sữa nóng.
"Tớ ngủ bao lâu rồi?" Cậu hỏi, kinh ngạc thấy giọng mình thật yếu ớt. Hắn xoa đầu cậu:
"Từ lúc cậu sử dụng 'Cảm thụ ma lực' đến giờ là 10 tiếng" Hắn ôn nhu nói:
"Tớ xin cô cho cậu nghỉ học hôm nay rồi"
"Tớ.. bị sao vậy?" Draco nhẹ lắc đầu:
"Không biết. Rất có thể rằng cơ thể này của cậu chưa hoàn toàn thích nghi với linh hồn của cậu. Ý tớ là, theo tớ nghĩ, thì cơ thể của cậu đang phát triển cùng với độ tuổi của nó. Lượng áp lực cậu đặt lên nó quá nhiều, gây ra tình trạng này đây. Theo tớ ước tính thì năm sau cậu mới có thể tùy ý sử dụng ma pháp cấp cao mà tụi mình hay dùng"
Harry gật đầu như đã hiểu và lập tức cảm thấy cái đầu của cậu đau như búa bổ.
"Nặng hơn tớ tưởng" Cậu nói, tai cụp xuống.
"..Thầy Snape sắp chế xong dược giải cái hình dạng này của cậu rồi đấy" Hắn chợt nói. Harry mở to mắt:
"Thật á?"
"Ừ. Với điều kiện phải đảm bảo sức khỏe của cậu"
"..." E là bây giờ không được a..
Draco bắt đầu dùng bùa lơ lửng để dỡ cậu dậy mà ăn sáng rồi lấy muỗng đút súp cho cậu ăn. Từng hụm súp cậu nuốt vào khiến cổ họng cậu đau rát và nóng ran nhưng vẫn phải cố nuốt.
Hắn múc muỗng súp thứ 3 chưa kịp đút cho cậu thì..
'RẦM!'
Chợt từ ngoài cửa Pansy và Hermione đá cửa xông vào khiến cậu giật mình. Đằng sau hai cô nàng là Ron và Blaise đang cùng nhau khiêng một người giống y hệt cậu nhưng lại mặc áo khóa màu đỏ, tay màu trắng, quần jeans, má dán băng cá nhân, đeo khuyên tai giống y như cái của Malfoy (màu đen, hình ba món Bảo bối Tử thần) và áo phông đen hình mặt cười trông khiếp đảm cùng với một cái khăn nhỏ màu xanh lá quấn quanh cổ, và hình như đang bị ngất xỉu, mồm sủi bọt mép.
Đi theo sau nữa là Malfoy - đang cười trừ bước vào và đóng lại cánh cửa vừa bị đá không thương tiếc.
Blaise và Ron thả Harry kia xuống khiến nó nằm bẹt dưới đất. Hermione tự hào nói:
"Tụi này đã bắt được tên này rồi đây, Harry! Draco kể hết cho tụi này nghe rồi"
"Sao cậu lại phải liều mình đi vào ban đêm như thế? Cảm nặng thế này.." Ron nhíu mày nói, lo lắng nhiều hơn là trách móc.
Harry Potter bất chợt tỉnh lại và ngồi dậy trên đất.
Bây giờ cậu mới nhận ra
Nó khác cậu nhất ở chỗ..
Đôi mắt nó vô hồn và lạnh băng..
( Cái nền thặc là 'hợp' wa đy:)) Tóc Malfoy sai quá sai:) )
Nó chợt mở miệng:
"Mấy người là ai?" Chưa để cậu trả lời và làm cổ họng bị tàn phá thêm, Draco đáp:
"Đi mà hỏi cậu bạn đồng hành của cậu ấy" Hắn hất đầu ra hiệu về phía Malfoy. Đối với Draco mà nói - một người khác có cùng khuôn mặt của Harry mà lại mang đôi mắt lục bảo vốn trong sáng và đẹp đẽ của cậu trở nên như vậy..
Thật không thể chấp nhận được.
Nó nhìn gã với ánh mắt: Một là giải thích hai là ra sofa nằm:)
Nố nồ
Malfoy chọn phương án một:")
Thế là hắn giải thích đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Đương nhiên, hắn đã bị Draco điều chỉnh trí nhớ khiến hắn không nhớ gì hết về việc Harry sử dụng 'Cảm thụ ma lực'.
Câu chuyện chỉ đơn giản là sau khi tìm thấy Malfoy đang lục tủ của Harry thì ba người đi tìm Harry Potter và Harry đột nhiên trúng gió cảm lạnh:")
*Ngẫm lại thì nó xàm xí hết sức:)* Cậu nghĩ.
"Dell nói nhiều, về ra sofa ngủ. Ok?" Bỗng Potter nói như chọc thẳng vào tai cả bọn khiến tụi nó hoang cmn mang. Nó thản nhiên đứng dậy phủi phủi quần áo.
Sofa?
Ngủ?
Ủa gì zdậy??
"Cho anh xin lỗi màa" Malfoy lao đến đu cổ nó khiến cả hai suýt ngã. Trán nó nổi dấu thập, cố gỡ con Koala này ra khỏi người, gầm:
"CÚT!!"
"???" Cả đám ngơ ngác. Ron đã nói lên nỗi lòng của cả bọn:
"Quát háp pừn??"
'Rầm'
Hai người kia đành dừng chí chóe lại. Trước khi khựng lại, Harry kia còn choảng cho Malfoy một phát rồi đạp hắng văng vào tường lủng một lỗ.
Rồi nó mới nói:
"Ờ.. không có gì đâu. Mọi người đừng để ý. Thứ lỗi cho cái tên ngu si dốt nát này nhé?" Nó chỉ vào gã - ngồi một đống ở đấy chả hề hấn gì, còn nói:
"Bọn tôi là người yêu thôi mà?"
Sốc
Pay màu...
----------------------------------------------------------------------------------
1596 từ
Hông xem chùa nghen>:)
Xem chùa là tui tứk ắ khỏi viết truyện luôn>:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro