Chap 41: Sirius Black
Lưu ý: [] lời của chú Sirius (trong hình hài con chó:>)
---------------------------------------------------------------------------------
Đường Privet Drive,
'Cộp cộp cộp'
Tiếng bước chân người từng bước, rõ mồn một trong đêm tối tĩnh lặng. Harry cúi xuống lùm cây ven đường, nhẹ giọng:
"Ra đây nào, không cần phải sợ đâu"
Cậu để một miếng thịt gà vào cái dĩa sắt rồi đặt xuống nền đất.
'Loạt xoạt'
Từ trong lùm cây, một con chó đen lớn phải bằng một con gấu tiến gần về phía cậu.
*..là chú Sirius..*
"Mày to xác thiệt há? Nhưng có vẻ bị bỏ đói lâu ngày rồi. Ăn chút đi" Cậu cười rạng rỡ. Con chó cũng cúi đầu xuống cắn lấy cắn để miếng thịt.
[Người tốt.. Thằng bé này là người tốt..]
Harry ngồi bệt xuống đất, khoanh chân, vuốt vuốt bộ lông mềm của con chó, cười nói:
"Mày ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ? Đêm còn lạnh nữa. Mày.. bị lạc sao?" Con chó ngừng ăn, lắc đầu. Harry cầm cây đũa phép (giờ đang dùng cái của Merlin) hóa ra một ngọn lửa làm con chó vô thức lùi xa vài bước. Nó sủa lên.
[C-cái gì??]
cậu nói:
"Tao làm Mày sợ sao? Xin lỗi nhé! À mà, mày có tin vào phù thủy không?" Con chó đứng chết trân ngó cậu. Cậu cũng ngó lại nó. Một người một chó nhìn nhau
[*Đương nhiên, tui cũng là một phù thủy đây*]
"Tao là một phủ thủy, mày cũng thấy đấy. Thật đáng sợ, ha?" Con chó bỗng tiến đến, liếm vào tay cậu.
"Tao mồ côi, nhóc à. Nhưng tao được nhận nuôi bỏi một người tốt. Nhóc có muốn đi cùng tao không?" Con chó vẫy đuôi liên hồi, nhảy lên liếm vào má cậu.
[Muốn! muốn!]
"Haha.. được rồi. Theo tao, được chứ?" Cậu đứng dậy, phủi phủi chân. Trong màn đêm tĩnh mịch, một con tró há hốc mồm sủa to khiến mọi nhà xung quanh như muốn xông ra làm 7 món.
"Shhhh.. khẽ thôi!" Cậu đưa ngón tay lên môi nhắc nhở. Con chó cụp tai, lẽo đẽo theo sau.
....
Phủ Riddle,
"Gấu gấu!!" Con chó lớn quẫy đuôi liên tục, nhảy nhảy thích thú trên ghế sofa. Harry ngồi bên cảnh chỉ biết cười trừ, cậu vừa tắm rửa xong cho nó. Cậu trầm tư:
"Ừm.. mày chưa có tên nhỉ? Để coi... Black nhé?" Con chó ngồi lặng nhìn cậu.
"Ngó cái mặt mày kìa! Ý kiến gì thì sủa cái coi!"
Con chó bỗng quẫy mạnh đuôi, mắt nó sáng rực.
"Có vẻ mày thích cái tên này nhỉ?"
'Cạch' bỗng có tiếng cửa mở ra đóng vào. Tom cởi áo khoác, bước vào phòng khách, nơi cậu và Black đang ngồi.
"Harry, anh về rồi đây. Sao còn chưa đi ng-" Mắt người lại chạm mắt chó. Con chó xù lông, nhảy xuống đất, hướng Tom gầm gừ đe dọa. Hắn tựa lưng vào cửa, bình thản nói:
"Đi đêm vầy nguy hiểm lắm. Sao không chọn buổi sáng?" Cậu cười, xoa xoa đầu Black :
"Có sao đâu chớ~ mà sao hôm nay anh về sớm vậy, anh Tom?"
"Công việc xong nhanh hơn anh dự tính. Nhờ em cả đó, Harry"
Hắn tiến đến bên cậu, xoa đầu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hắn nhẹ giọng:
"Không ngờ em dám cả gan làm nốt luôn chỗ giấy tờ đó luôn hả?" (Tí vô phòng anh nói chuyện.)
"Hì hì" Biết rồi~ (Nhưng phải đợi chú ấy ngủ đã.)
...
"Sao em lại đem hắn về mà chả thèm nói tiếng nào cho anh hết vậy hả??" Rồi cái phủ Riddle này sẽ thành cái sở thú mất! Nào rắn, rồi cú, rồi phượng hoàng, giờ lại thêm cả CHÓ nữa!
"Thân em em tự biết! Hơn nữa còn là ba đỡ đầu của em. Chả lẽ cứ vứt chú ấy chạy lông nhông như vậy mà không hề biết chút tin tức gì về thế giới bên ngoài sao?" Cậu nhíu mày chu mỏ vẻ giận dỗi. Tom thở dài, nói:
"Thôi được rồi, đành vậy chứ biết sao giờ.. Đi ngủ đi, Harry. Muộn rồi" Cậu nhăn mặt, hậm hực ngã xuống giường Tom:
"Chưa gì đã đuổi người ta đi! Hông thích đấy làm gì được nhau!"
"Á à~" Chạy đi Harry, cái mặt manh này là sắp tới công chiện:)
"Áaaaaaaa!!" Tiếng thét (của Har) oanh liệt xé tan màn đêm. Những tưởng tàn rồi hóa ra là chưa. Vì cái phòng nó cách âm:)
"Áhahahahahaha..tha em..tha em.. hahaha" Harry bị cù léc, cười tít mắt đến ná thở.
"Sao hả? Còn không chịu ngủ đi?" Tom cười tà, hai bàn tay ngọ nguậy nơi sườn cậu. Da cậu vốn đã nhạy cảm nay bị kích thích đến nóng ran cả người.
"Ư..háháháhá..Anh cứ..haha..cù như vậy..ha..làm sao mà ngủ--" Hắn bỗng dừng tay, nhìn lại 'thành quả' của mình.
Một Harry trong bộ đồ ngủ hình mèo đen đang nằm sõng soài trên giường không chút phòng bị. Vổ áo phông do mồ hôi mà nhão ra, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Mép áo thì bị tung một bên, hở cả hông cùng làn da trắng hồng.
Tom nuốt nước bọt.
*Chetme, chơi lố*
Rồi hắn ngay lập tức bế cậu lên chạy một mạch về phòng cậu rồi ném Harry lên giường, xong liền chạy ra khỏi phòng cậu, đóng cửa cái rầm.
*Ủa gì zdọ?:) Sao phải vội thế nhỉ?*
Thôi kệ, cậu đi ngủ. Thoát khỏi bàn tay của cái tên chết tiệt kia cậu liền ngủ ngon lành.
Còn hắn á? Đương nhiên là phải 'tự xử' chứ chi:)
....
Phòng khách,
"Àaa.. ra cậu đón chú ấy về rồi hả?" Draco tặc lưỡi, hắn cầm lên tách trà mà bình thản nhấp một ngụm.
"Ừm! Chú ấy đang ngủ. Cậu muốn gặp không?" Harry tươi cười hỏi.
"Thôi khỏi" Hắn đáp
"Ờm.. mà tính ra.. nếu chú Sirius là ba đỡ đầu của tớ, thì Draco là 'anh trai' tớ rồi nhỉ?" Harry gãi gãi má.
'Phụtttttttt' Draco- vứt- quý- tộc- ra- sau- đầu- Malfoy liền phun hết trà ra bàn.
"Khụ Khụ khụ.. bớt nói nhảm, tập chung vào chủ đề chính!" Hắn vừa nhắc cậu vừa lấy khăn lau nước trên bàn.
*Giờ mới nhận ra à? Mèo ngốc!* suy nghĩ của con rồng nhỏ nào đó
"Ừm.. vậy thì.. lúc mới đến trường thì mình có nên bắt luôb Peter không?" Harry trầm ngâm.
"Không nên. Kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, cứ để hắn tự nộp mạng ròi tiện bắt luôn một thể"
"Oke~ thế cậu đã hỏi ba mẹ cậu về chú Sirius chưa?"
"Rồi. Ba mẹ tớ đã thừa nhận, hai người đã tiếp tay cho Voldemort xóa ký ức của Lily và James Potter. Mẹ tớ.. đã vô cùng hối hận" Hắn rũ mắt nói.
"À.. ra vậy. À rế? Black? Mày dậy rồi hả?"
"GÂU"
[Đương nhiên roàiii, Sirius này nổi tiếng dậy sớm a~]
Black ngước lên nhìn chủ đầy hào hứng, liếm lên mặt cậu chủ nhỏ coi như chào buổi sáng. Bỗng mắt chó bắt gặp mắt rồng. Hai đứa nhìn nhau tóe lửa. Con chó gầm gừ đầy căm ghét.
[Thằng nhóc con nhà tên Malfoy chết tiệt ấy! Sao Harry lại làm bạn với tên nhóc nguy hiểm vậy chứ??]
Mặt Draco đen hơn đít nồi. Nội tâm hắn kiểu:
*Lút ra con chó bẩn thỉu. Được ở chung nhà với Harry là phước 3 đời nhà mày rồi đấy!*
Harry nghiêng đầu khó hiểu.
*Quát háp pừn?:)*
--------------------------------------------------------------------------------------
1219 từ
:))))))))))))))))))))))))))))))
Chết cha, bệnh lười lại bắt đầu lên cơn. Ai giúp tui vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro