Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Tử xà Basilisk

Chú thích: {} = Xà ngữ

-----------------------------------------------------------

"Này Tom, hay là mình đi gặp con Tử xà mà hỏi?" Harry đề nghị. 

"..Cũng được. Cơ mà em có chắc là em sẽ không bị nguyền hóa đá luôn không?" Tom hỏi, giọng không chắc chắn tý nào.

"Không sao đâu~ Em tìm hiểu òi. Kẻ kế vị sẽ không bị nguyền hóa đá hay tử vong dù có bị nhìn vào mắt rắn!" Cậu chống hông, rướn người ra trước, dẩu mỏ lên, ngoắc ngoắc một ngón tay vẻ hiểu biết. Hắn hơi khựng người, gần quá..

"Vậy khi nào ta đi?" Hắn hỏi.

"Ừm.. tối nay luôn được không?"

"Ờ.. em không sợ thằng nhóc kia à?"

"Em xin phép cậu ấy rồi! Em bảo em đi vô rừng cơ:Đ"

"..." Nói dối không chớp mắt luôn ha. Lại còn vô rừng, làm như nó là một cái vườn không bằng. Cậu bước ra khỏi văn phòng hắn, đi ra liền chạm mặt một người.

"Chào Harry. Em cũng đến đây hỏi bài hả?" Anh Ced tươi cười. 

"A..vâng" Cậu đáp. Thầm thở phào một hơi, may mà chuẩn bị trước.

"Anh đang tập dùng bùa Triệu hồi. Em kiểm tra giúp anh được không?" Anh nhìn cậu đầy chờ mong.

"Như- nhưng tại sao lại là em?" 

"Vì anh thấy em dùng nó thành thạo mấy lần trên sân Quidditch đó!" Aiss chết tịt, đáng lẽ ra cậu không nên làm màu. 

"Vâng.. Được ạ" Đối mặt với đôi mắt cún con của Cedric, tim Harry mềm nhũn, đành đồng ý vậy.

"Vậy hẹn em chiều nay sau giờ học nhé?"

"Vâng" Sau giờ học.. Có thể cậu sẽ được ngắm hoàng hôn a.

...

Trưa, tại Đại sảnh đường..

"Giề?" Mặt Draco đen như đít nồi phun ra một chữ đầy cục súc.

"Đi mà~ Tớ lỡ đồng ý mất rồi!" Harry chắp tay năn nỉ Tiểu Long. Trên đầu hắn bây giờ là cả một đám mây đen xì sét đánh ầm ầm. Hắn cốc đầu cậu một cái rõ đau:

"Cái đồ ngốc này! Sao lại tự tiện đồng ý thế hả?"

"Thôi mà. Cho tớ xin lỗi mà~ Năn nỉ đó~~" 

"Có chuyện gì vậy?"Ron ngồi hóng drama nãy giờ vẫn chả hiểu cái mô tê gì. 

"Ôi Ron ơi! Bồ xem! Draco định nhốt tớ trong phòng không cho ra ngoài nữa kìa!!" Harry giả vờ khóc lóc ôm lấy Ron ra vẻ đáng thương. Ron vỗ vỗ vai Harry an ủi, xong nó quát:

"Ai cho mày dám nhốt em tao hả thằng chồn sương kia?? Tuổi đời nó còn trẻ phải cho nó ra ngoài khám phá thế giới chớ!!" Draco bày ra bộ mặt khinh bủy tận cùng. Có ai còn nhớ Harry là một Slytherin không hả? 

Pansy nói:

"Draco, thi thoảng cũng để cậu ấy được tự do một chút.." Hắn phọt lại:

"Thế nếu là người của cô đi với một thằng khác thì cô có cản không?" 

"..Sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ giỏi đấy" 

Và cuối cùng, dưới hàng ngàn câu cà khịa khắp phương trời, hắn cũng miễn cưỡng đồng ý:

"Thôi được rồi! Nhưng cậu nhớ là phải--" Tay hắn bỗng bị Harry đập cái chát.

"Thỏa thuận thành công! Vậy là đồng  ý rồi nhé!" Rồi cậu vớ lấy cặp sách chạy thẳng cẳng.

"???" Hắn hoang mang nhìn theo cậu chạy ra khỏi sảnh. Cái gì zậy?? Hắn đã nói hắn đồng ý đâu??

...

"Accio sách Bùa chú!"

'Bốp!' Và thế là quyển sách Bùa chú căn bản lớp 2 của Harry bay thẳng vô mặt Ced.

"Háháháháháháháhá.." Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Ui da~ Xin lỗi em nha Harry. Anh làm dở quá" Anh tiu nghỉu thở dài, trên mặt vẫn đỏ nguyên vết sách. 

"Không sao đâu. Anh cứ tập dần rồi quen thôi!" Anh xoa xoa mũi, liếc nhìn cậu:

"Xong cái này em dạy anh chiêu kia được không?"

"Chiêu gì cơ?" 

"Em có thể chiệu hồi vật mà lại không cần đọc tên đồ vật. Anh muốn học cái đó!" Mắt Ced sáng rực.

"Anh cứ thành thạo cái này đi đã!" Harry cười trừ. Anh nhướn mày:

"Accio Harry Riddle!" 

"Hả cái gì c- Áa!!" Não cậu chưa kịp load thì người cậu đã bị một thế lực nào đó kéo về phía anh. Ra là đây là cảm giác của mấy cái đồ vậ bị triệu hồi a! Ced thuận tiện bắt chộp lấy cậu, ôm cậu vào lòng.

"Thế này đã được chưa?" Anh cười ôn nhu. Mũi hai người chỉ một chút nữa thôi là đụng nhau. Đầu Harry bốc khói, cậu vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, lí nhí:

"Đ-được rồi.. Thả em ra đi.." Anh thả cậu ra. Mặt cậu đỏ như gấc chín khiến anh phì cười. 

"Cười gì chứ!" Câu mô-típ quen thuộc của cậu:)

"Mặt em đỏ lắm đó Harry" Cậu giật mình đưa tay lên xoa xoa hai cái má nóng bừng, lúng túng nói:

"Kh-không có! L-là do hoàng hôn!" Cậu nói anh mới để ý, anh nhìn ra ngoài trời.

Bầu trời đang dần chuyển sang màu cam đỏ ấm áp tuyệt đẹp. Màn đêm dần buông xuống. Mặt trời như hòn lửa đó dần khuất nơi chân trời.

Anh bước ra ban công ngắm hoàng hôn. Không thể nào bỏ lỡ giây phút tuyệt đẹp này được.

"Đẹp quá nhỉ?" Cậu tiến bước về phía anh. Anh nhìn cậu. Cậu đang cười, một nụ cười dịu dàng, còn ấm áp hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia. Mái tóc đen xù nhẹ bay trong gió. 

"Em còn đẹp hơn.." Anh nói nhỏ. Đương nhiên cậu không nghe thấy. Cậu đang bận nhớ lại những kỷ niệm của Tam giác vàng khi còn đứng cùng nhau dưới ánh chiều tà như này. Tim cậu thắt lại kìm nén nỗi bi thương. 

"Cũng muộn rồi. Ta về thôi" Cậu nhẹ nói. Anh gật đầu:

"Ừ, về thôi" Cedric Diggory - rất tự hào mà nói - anh vừa được ngắm người đẹp nhất thế gian này.

...

"Sẵn sàng chưa?" Tom hỏi, mặt đầy những vạch hắc tuyến ngó cậu. 

"..Rồi" Harry ưỡn cao người, thẳng lưng! Hừ hừ! 

"Sao anh lại nhìn em với ánh mắt đó?" 

"Em.. mang nó đi làm gì?" Hắn chỉ vào cái balo cậu đang đeo. Trong balo toàn dao, kéo, kiếm, đủ loại vũ khí đủ để chọc mù một thứ gì đó.. Lại còn lòi tòi phòi hết ra ngoài, chĩa ra đủ hướng.

"À~ em phòng vệ thôi" Cậu gãi gãi đầu. 

"..." 

Hắn bước đến cạnh cái tủ trong phòng, rút một quyển sách màu đỏ ra. Cái tủ bỗng tách làm đôi, kéo sang hai bên như cửa tự động, đằng sau là một cánh cửa được sơn cùng màu với tường. Rốt cuộc là hắn làm cái này từ bao giờ? Harry để ý thấy cánh cửa được chạm khắc hình một con rắn nhỏ ở góc.

{Mở ra!} Tom nói bằng Xà ngữ. Cạnh cửa nặng nề mở ra, để lộ một căn hầm tối đen như hũ nút.

"Lumos!" Hai người cùng hô. Căn hầm bỗng chốc sáng choang đén chói mắt.

"Cái đù mắ!! Tom! Sao anh không nói đây là cái hầm kho báu luôn cho rồi??" Cậu hét, tay che mặt để tránh ánh sáng của Đảng, à nhầm, của mấy cây cột tiền vàng cắc bạc:) Hắn cười trừ. 

Hai người bước muốn gãy chân mà chưa đến. Harry nhẹ nhàng rút kiếm.. Hắn nhẹ nhàng chặn tay cậu lại.. Rồi cuối cùng, hắn cõng cậu luôn:>

"Tom~ Đến chưa dzậy? Oáp~" Đầu hắn nổi dấu thập, hắn bỗng thả cậu xuống khiến mông cậu ôm đất mẹ.

"Ui da làm gì dzậy??" Cậu còn chưa kịp định hình thì hắn đã bế cậu lên theo kiểu công chúa.

"Vầy đỡ vướng" Hắn quăng luôn cái balo ra khỏi người cậu. Mặc kệ Harry liên tục đỏ mặt, đánh vào người, gào thét kỳ cục, hắn vẫn bước típ.

"Tới nơi rồi, dậy đi Harry" Lâu quá cậu ngủ cmn luôn. 

"Ủ ôi tới nơi rồi á? Sao mà nhanh thế.." Cậu nhăn mặt. Hắn thả cậu xuống, hắn là hiện thân của sự bất lực tột cùng của thế giới. Ừ hắn biết mà, không cần khen hắn đâu:)

{Ủa alo? Basilisk ớiiii?} Harry hỏi, không hề biết cậu đang dùng Xà ngữ. Tom giật mình:

"Em..nói được kìa..?"

"Vâng?" Cậu ngơ ngác

'Rầm! Rầm! Uỳnh!' Tiếng một thứ gì đó vô cùng lớn đang tiến đến chỗ Harry đang đứng.

{Xì xì~ Kính chào chủ nhân của tôi..} Tử Xà cúi đầu chào lễ phép. Xong nó ngước lên, giật mình thấy tận hai kẻ kế vị đang đứng trước mặt.

{L-làm sao mà...}

{Nào~ Bình tĩnh Basilisk! Dẹp chuyện người thừa kế qua một bên đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây} Harry nói. 

{Vâng.. ngài cứ hỏi đi ạ}

{Gần đây ngươi có hóa đá ai không?} Tử Xà giật mình, nó nói:

{Dạ thưa.. có ạ. Nhưng tôi bị kẻ khác điều khiển.. Tôi không hề muốn..} 

Vậy là sao chứ?

{Hắn là ai?} Tom hỏi

{Tôi không biết. Hắn mặc đồ đen kín toàn thân. Tôi không nhìn rõ mặt hắn}

{Vậy sao}

Vậy là cậu phí công vô ích rồi..

{À mà nè, ngươi muốn đi cùng bọn ta không?} Harry ngỏ lời hỏi nó.

{Tôi không thể..}

{Tại sao?}

{Tôi sợ sẽ hóa đá những người bạn của cậu mất. Đôi mắt của tôi..} Nói đến đó nó ngừng ngang xương. Rồi nó rống lên một tiếng đau đớn.

{Gràooooo!!!} Harry đã đâm một mũi dao ngay bụng nó trước sự kinh ngạc của Tom.

"Harry..em.." 

"..." Cậu không trả lời, trực tiếp rút con dao ra. Con rắn khổng lồ thôi gào thét. Nó nhìn lại vết đâm không dính chút máu nào.

{Chủ nhân.. ngài..}

{Bây giờ ngươi có thể nhìn tự do thoải mái mà không lo hóa đá ai cả. Khi cần, ngươi có thể sử dụng năng lực của mình. Chớ có dùng bậy. Nếu không ta sẽ chém đầu ngươi đấy} 

Cậu bình thản nói. Con dao của cậu đã được tẩm sẵn một thứ thuốc có thể kìm nén và kiểm soát khả năng hóa đá của Basilisk. Công sức hai tuần của cậu đấy ỤnỤ

"Công sức hai tuần thức trắng của êim đếy! Khen em đi!!" Tom não vẫn chưa load kịp, bị Harry đánh thức dậy khỏi cơn hoang mang, liền lúng túng:

"Ơ.. Hả? À.. Em làm tốt lắm" Hắn mơ màng xoa đầu cậu. Mũi cậu hỉnh lên tận trời đầy kiêu ngạo.

Tử Xà từ ngơ ngác chuyển sang nhìn cậu đầy bái phục. Nó nói:

{Xin ngài, hãy cho kẻ hèn mọn này được phục tùng ngài suốt đời.}  Nó cúi đầu bày tỏ lòng thành kính. Harry nhẹ cười, xóa tan không khí lạnh lẽo chốn này:

{Được thôi. Để cho tiện, ta sẽ thu nhỏ ngươi lại nhé?}

{Vâng, thưa ngài Harry Riddle đại nhân. Tôi rất lấy làm vinh dự} Cậu vãy đũa phép một cái. Tử Xà khổng lồ giờ thu nhỏ lại bằng cánh tay cậu (dài hơn nhé:">)

"Được rồi! Giờ ta về thôi!" Tom nói. Hắn ngó cái đồng hồ, 12 giờ đêm rồi chứ ít. 

Vậy là hôm nay..

THÀNH CÔNG THU PHỤC TỬ XÀ BASILISK!!! 

------------------------------------------------------------

1833 từ.

  A hàm! Và tui đã chốt là chuyến tham quan này tui sẽ mang BENTO a~

Lần này là thiệt nhé! Tui sẽ tặng  chap sau cho ai comnt đầu tiên!! Tui không giành ghế đâu đừng lo ÙwÚ 

Bonus:

nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro