Chap 83
Sáng hôm sau, Harry trong lòng Snape tỉnh dậy, ôm ngực thở dốc.
Ác mộng năm tư vẫn luôn ám ảnh cậu, hình ảnh anh Cedric ngã xuống trước mặt cậu khi đó...vĩnh viễn không thể nào quên được...
Người trong lòng ngọ nguậy làm Snape cũng tỉnh giấc, cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu niên. Hắn cau mày nhẹ giọng: "Ngươi làm sao thế?"
"Giáo sư, không, không có gì. Con chỉ gặp ác mộng thôi." Harry xua tay, tránh né ánh mắt của hắn "Ủa mà hôm qua con ôm người ngủ hả?"
"Chứ chẳng lẽ ta ôm ngươi? Ta không có khái niệm ôm người khác đi ngủ."
(Wani: Xạo vừa thui cha!)
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của thằng nhóc, từ trắng chuyển sang đỏ mà tâm tình của Snape tốt lên. Harry che mặt ngồi dậy, loạng choạng bước xuống giường chạy tót vào phòng vệ sinh.
Vô sỉ, thầy ấy quá vô sỉ rồi, rõ ràng biết da mặt cậu mỏng như thế nào mà...
... Thế là bạn Harry ở trong phòng vệ sinh lầm bầm trù Snape, mới 15 phút sau mới đi ra khỏi phòng, không thèm nhìn vị giáo sư tựa lưng vào thành giường mà quay lưng bỏ đi.
Thời tiết tháng mười khiến thiếu niên vừa đi vừa ôm lấy hai vai, hắt xì vài cái. Gần đến chỗ hầm của nhà Slytherin, chợt chân dừng lại, vẻ mặt...
Mà ở góc nào đó, hai vị phù thủy già làm mây làm gió giới phù thủy lúc này đang hôn nhau say đắm. Điều Harry chú ý đến không phải việc này, mà là...ngoại hình của hai người họ.
Nghe thấy tiếng động, cụ Dumbledore giật mình đẩy Gellert ra, sững người nhìn Harry mở to hai mắt ra nhìn. Cụ luống cuống: "Harry, ta...ta là..."
"... Hiệu trưởng, ngài Gellert, hai người cứ tiếp tục, con chưa thấy gì cả, tạm biệt!"
Dứt lời, lấy tay che mắt, lướt qua hai người bọn họ. Aizzz, sao cậu cứ làm phiền những cặp đôi thế nhỉ, hết anh em sinh đôi nhà Potter, Blaise với Ron giờ lại đến hai vị này, chắc thiếu mỗi cặp PanHer nữa thôi :))
Về đến phòng sinh hoạt chung, hầu như ai cũng có mặt hết. Harold cười cười với cậu, ngay cả Hawk cũng cười nửa miệng. Harry hai mắt nhíu lại nhìn vết đỏ chói trên cổ Harold, câm nín cười giả lả với bọn họ rồi chuồn về phòng.
Vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một nam nhân anh tuấn với mái tóc dài đen tuyền được buộc lên, cùng với đôi mắt đỏ rực quen thuộc. Harry thì thào:
"Voldy...."
Voldemort đang nhắm mắt, nghe thấy giọng nói mà hắn luôn mong nhớ thì mở ra. Vỗ vỗ lên tấm nệm, hắn nói:
"Lại đây!"
Cậu dè dặt tiến đến, Voldemort lập tức vươn tay kéo cậu về phía mình, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, thở một hơi đầy thỏa mãn. Harry nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn, bặm môi:
"Sao ngươi đẹp trai thế? Tưởng xấu hoắc cơ mà..."
"..." Không phải ta sẽ làm em bị dọa sợ hay sao?!
Hắn bất đắc dĩ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, nói: "Ta vẫn thích gương mặt này hơn." Em chẳng bảo em thích trai đẹp còn gì? Giờ ta đẹp rồi đấy!
"Điêu!" Cậu bĩu môi "Mà sao ngươi lại ra đây vậy? Hồn phiến của ngươi không ổn định đâu, mau trở về đi, chúng ta nói chuyện qua sổ cũng được."
Nghe Harry nhẹ giọng khuyên nhủ làm Voldemort trong lòng ấm áp. Bàn tay thon dài nâng gương mặt của cậu lên, hôn nhẹ lên bờ môi ướt át, liếm láp xung quanh. Harry đờ người, mở to hai mắt nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt.
Cmn tên này cư nhiên hôn cậu!!!
Harry kháng nghị, liền dùng sức đẩy hắn ra. Bờ môi lập tức sưng đỏ, cậu trừng mắt đưa tay chạm nhẹ lên đó, mà má đã nổi lên hai rặng mây hồng.
"Ngươi dám hôn ta!" Định giơ chân đạp hắn một cái thì chân bị giữ lại. Voldemort cười âm hiểm nằm xuống, đặt cậu lên trên bụng mình, bàn tay không an phận mà mò lên lưng rồi từ từ trượt xuống dưới
"Harry thân yêu, em khiến ta thật say mê."
"Cút!!!! Bỏ cái tay ra khỏi người ta!!!!"
Chết tiệt chết tiệt, tên này bị đánh tráo rồi đúng không, đây rõ ràng không phải bản chất của hắn. Phải độc ác, điên cuồng cơ mà, đâu ra cái tính biến thái với vô sỉ này!!!!
... Dùng giằng với cậu trong phòng một lúc lâu, Voldemort nhận ra khí tức của tên Tom Riddle kia, híp mắt hôn cậu một cái rồi biến mất, để lại Harry với vẻ mặt không thể tin nổi.
Lại hôn!!!!!
Đến khi Tom bước vào, thấy thân ái đang dùng gối ra sức đấm trút giận, miệng lầm bầm trù ẻo ai đó, phì cười tiến lại bế cậu lên. Harry chán chường dựa vào lồng ngực y, thở dài. Mệt mỏi!
Draco lúc này đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, trên đùi là một cuốn sách dày cộp, thư giãn ngồi đợi Harry. Nhóm Wani với Pansy thì quây thành một vòng tròn chơi bài. Khi cả chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và Harry đồng thời xuất hiện thì mới đứng dậy, theo gót bọn họ. Sẵn tiện nói luôn, trường Dumstrang hôm qua ngủ ở nhà Slytherin, và đã đến Đại Sảnh Đường rồi.
Mà ở Đại Sảnh, nhà Gryffindor hôm nay đến sớm lạ thường, đám con trai chính là nhảy tót sang nhà Slytherin mà tán chuyện với đám con trai Dumstrang, mà bọn họ còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn riêng Krum thì hơi trầm, căn bản anh ta không muốn bắt chuyện với ai cả.
Đợi đến khi cả bà trường có mặt đông đủ, bữa sáng mới bắt đầu. Harry chú ý đến Daphne cứ nhìn về phía đối diện suốt, xong cũng hiếu kì mà ngẩng mặt nhìn theo.
Nhưng đối diện....
"Cô gái, cậu nhìn trúng Viktor Krum hả?" Harry run rẩy khóe miệng "Nếu là như vậy thì quá thảm cho anh ta rồi." Phải biết từ hồi quen cô nàng này, tính tình thay đổi thất thường, nhìn trúng đứa con trai nào cũng phải nắm bắt cho bằng được, về điểm này thì giống với Astoria, nhưng ít ra Daphne thẳng thắn, không có dây dưa với nhiều người, nên cậu mới thích cô nàng
Daphne nhướn mi: "Ồ không, tớ chỉ là hơi hứng thú mà thôi, anh ta không phải gu của tớ."
Blaise với Draco đảo mắt khinh bỉ. Gì chứ, đứa nào đẹp đẹp một tí chẳng phải đều lọt vào mắt xanh của cậu sao? Ở đó mà nói xạo!
Sunny nghiêng đầu: "Nhưng Krum cũng được mà, không phải ngoại tình mà là khí chất ý."
Din chống cằm lắc đầu: "Con trai như anh ta ấy à, chắc chỉ có chị Daphne thu phục được thôi, anh nói đúng không Harry?"
"Phải nha, quý cô Daphne đây thừa sức mà."
Nhìn nụ cười thiếu đòn của Harry, Daphne có xúc cảm muốn đập cậu ta một trận. Hừ, kì này lúc nào cho uống Tình Dược mới được!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro