Chap 1: Trọng sinh
- Avada Kedavra
Tiếng bùa chú vang lên từ miệng của chúa tể hắc ám Lord Voldermort nhắm thẳng vào cậu bé cứu thế chủ Harry Potter.
Nhưng không để thế bị động, Harry liền nhanh chóng dùng bùa "Expelliarmus" đánh bật đũa phép của Voldermort. Có đũa phép trong tay, Harry liền ngay lập tức bẻ gãy nó thành 2 mảnh, đũa phép ngay sau khi bị bẻ liền tan biến hóa thành tro đen.
Cả cơ thể Voldermort dần dần tan biến. Trước khi chết hắn đã chót nhìn vào đôi mắt của Harry , đôi mắt màu lục bảo sâu không đáy tựa lời nguyền Avada Kedavra như thôi miên hắn.
Thú thật rằng hắn đã từng tìm được rất nhiều kim cương nhưng hắn chưa từng nhìn thấy 1 viên đá quý nào đẹp bằng đôi mắt của cậu cả.
Trong 1 vài phút ngắn ngủi, hắn nhận ra rằng...
- Hắn muốn có được đôi mắt đấy!
...
- Hắn muốn có được Harry Potter!
Sau khi Voldermort bị đánh bại, cả thế giới phù thủy hân hoan ăn mừng, tung hô vị anh hùng đã cứu sống cả thế giới của họ. Khi mọi người đang vui vẻ thì Harry lùi về 1 góc ngồi nghỉ.
Cậu ngước lên ngắm nhìn bầu trời đang dần trở nên trong xanh, những đám mây đen đã dần tan biến. Trừ những tiếng réo hò thì mọi vật thật yên bình. Khi cậu đang nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành thì từ đằng sau, cậu bị 1 bàn tay chụp lấy. Người đó nhét vào miệng cậu 1 thứ nước gì đó có màu đen đục như màu của cái chết. Vì bị bất ngờ nên Harry đã lỡ uống hết thứ nước đen xì ở trong lọ. Nó có vị rất kinh khủng, chất độc trong lọ bắt đầu ngấm dần vào từng ngóc ngách trên cơ thể nhỏ bé của Harry. Một cảm giác đau khủng khiếp chiếm trọn cả tâm trí của cậu. Trước khi cậu nhắm mắt, thứ cuối cùng cậu thấy là... Sarah Kazami.
Cậu ráng cầm lấy đũa phép , chỉa đầu đũa vào Sarah và " Avada Kedavra " vang lên một cách nhẹ nhàng rồi mọi thứ , con người , sinh vật , không gian như tĩnh lặng . Từng tiếng bước chân bước tới gần cái xác của Harry . Ôm cái xác đã tái lạnh của của cậu lên , Hermione khóc nức nở , mọi người thì sững sờ , vừa nãy còn thấy Harry khỏe mạnh mà....sao lại như vậy còn bên này là ai đây ? Một cô gái với mái tóc nâu chết không nhắm mắt !
-" Um....mình chết rồi ư ?"
Harry ngồi dậy , cậu đang ở đâu đây ? Một nơi mang toàn 1 màu trắng trong suốt , xa xa kia còn có người thì phải . Harry khập khiễng đứng dậy , tiến lại từ từ chỗ có 2 bóng người.
Bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng mang tông trầm ngọt ngào vang lên hỏi cậu:
-"Harry con tỉnh rồi à ?"
Là Merlin ! Và Arthur . Harry mơ mơ màng màng đưa tay lên dụi mắt, cậu đang mơ có phải không?
-"Thưa ngài, con đã chết rồi ạ?"
Merlin ôn tồn đáp lại câu hỏi của cậu:
-"Phải, con đã bị cô gái tên Sarah Kazami hạ độc chết rồi"
Merlin ngập ngừng , sau đó nói tiếp :
-" Liệu con có muốn trả thù cô gái đó không Harry ?"
Harry nghe vậy liền gật đầu ngay lập tức... cậu muốn trả thù ! Merlin đi lại và xoa nhẹ lên đầu Harry , nói :
-"Ta sẽ cho con trọng sinh lại vào tuổi lên 5"
-" Và ta cũng sẽ phái hai cô gái trạc tuổi con đi theo để giúp con trả thù"
-" Sii và Van... Hai con ra đây ta nhờ chút"
Từ phía xa bỗng có 2 cô gái tiến tới. Một người có màu tóc tóc trắng hồng ,miệng nở nụ cười tươi còn người còn cô gái còn lại mang màu tóc trắng xám , mặt có chút nghiêm nghị ôm theo bên mình 1 cuốn sách cũ bìa đỏ xẫm đi ra chỗ Merlin , cúi đầu cung kính nói :
-"Kính chào ngài Merlin , ngài có chuyện gì mà lại gọi chúng con ạ ?"
Merlin nhẹ nhàng xoa đầu 2 cô gái trẻ, nói :
-"Chuyện là ta muốn nhờ hai con đi theo giúp đỡ và bảo vệ Harry trong phi vụ trả thù lần này!".Tiếng thưa "Vâng ạ" đồng loạt vang lên sau khi Merlin kết thúc câu nói.
Merlin mặt rạng rỡ: "Tốt lắm"
Sau khi kết thúc câu nói, Merlin liền búng tay 1 cái... Thế là 3 người bọn họ đích chuyển với tốc độ ánh sáng, vượt qua cả thời gian và không gian. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên họ thấy là bức tường màu nâu đen rách rưới tại 1 trại trẻ mồ côi không đàng hoàng là mấy. Nó đã khiến 3 bạn trẻ của chúng ta khá... sốc chăng!?
Dù vậy, cô gái mang mái tóc trắng hồng vẫn vô cùng năng động nói :" Tớ là Sii Awful . Cậu có thể gọi tớ là Sii, còn đây là Van Hoshino ! Có lẽ chúng ta sẽ sống chung ở đây... cho đến khi 11 tuổi mặc dù nó cũng chẳng đẹp đẽ mấy." Sii vui vẻ nói còn Van thì chỉ im lặng và gật đầu theo.
Harry ngơ mặt ngác , não bộ cậu có lẽ đang xử lí 1 lượng thông tin vô cùng lớn, cậu hốt hoảng trưng ra bộ mặt không nên có. Thấy vậy Van mới nói bằng 1 giọng nhẹ nhàng, dù nói nhưng gương mặt cô lại chẳng biến sắc tí nào:
-"Thu cái vẻ mặt đó lại đi Harry, có lẽ chúng ta đang ở 1 trại trẻ mồ côi nào đó"
Harry: "Ôi quần đùi Merlin, thật kinh khủng"
Sii vẫn "rất" lạc quan yêu đời: "Thôi toang chúng ta rồi"
Theo như quan sát của 3 bạn trẻ đây thì căn phòng này có vẻ khá là rách nát, tường thì chỗ thủng chỗ tróc cả sơn, không những vậy nó còn rất là ẩm ướt và lạnh nữa chứ. Harry đã thề rằng nó còn kinh khủng hơn cả gầm cầu thang nhà Dusley. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có 1 cậu bé 5 tuổi khác cũng mở cửa bước vào, bất ngờ đề phòng hỏi:
-"3 đứa bọn mi là ai!?"
--------------------- Hết chap 1 -------------------
Chuyên mục xàm xí của Sii :
Sarah : Các anh ơi ! Lại đây chơi với em này ! Đừng chơi với thằng Pottah đó nữa ! *quyến rũ các anh công*
Các công : con điên nào mới trốn trại đây ! Người đâu ?!?! Đưa nó vào bệnh viện tâm thần coi !
Harry : *thở* ...
Các công : EM QUYẾN RŨ CHÚNG TÔI ĐẤY À HARRY ??!?!?
-----------------------------------------------------------
Chuyên mục xàm xí của Van :
Merlin: Bây giờ 2 đứa con đi rồi, vậy thì ai sẽ bảo vệ ta khỏi Author đây
Van: Merlin à, con có 1 cách
Merlin: Cách gì!?
Sii: Nếu mà ngài Author chạm vào bên trên thì ngài hãy nói "Đừng"
Van: Còn nếu ngài ấy sờ vào bên dưới thì ngài hãy nói "Dừng lại"
Merlin: Ồ, được đó
*Vài ngày sau*
Sii: Sao ngài thảm vậy Merlin
Van: Bộ ngài không làm theo cách bọn con chỉ ạ!?
Merlin nằm liệt trên giường: Không phải, tên Author đó chạm vào cả trên lẫn dưới nên ta nói "ĐỪNG DỪNG LẠI!"
Sii + Van: *Há hốc*...
----------------------------------------------------
Thêm tí ảnh
Drahar
----------------------The end--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro