Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Edited) Chap 5 - Đàn anh, anh OOC rồi.


Chuẩn bị một trận đấu Quidditch căng thẳng, cả trường Hogwarts dần chìm vào không khí kết thúc một ngày học.

May mắn là cả ngày hôm nay, Harry không gặp lại Savier, điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Không có ánh mắt soi mói của cậu ta, Harry mới có thể thoải mái OOC một chút mà không sợ bị phát hiện.

"Chắc giờ cuối cũng không chạm mặt đâu nhỉ!" Harry lạc quan nghĩ, rồi lon ton chạy ra sân Quidditch để nhập hội với đám bạn.

"Ài bồ tèo à, trong lúc tụi mình phải chịu áp suất âm độ từ thầy Riddle thì bồ lại ngồi ăn bánh ngọt ngon lành! Đồ tồi tệ!" Ron vừa ngửi thấy mùi bánh ngọt phảng phất trên người Harry đã lập tức lao đến, bám chặt lấy cậu như một chú chó nhỏ đòi ăn.

Nhưng niềm vui chưa được hai giây thì Blaise và Draco đã nhanh chóng tách Ron ra, còn không quên trừng mắt cảnh cáo.

Ron: "..." Sao mà con tim lạnh lẽo, lòng dạ sắt đá.

Ron hậm hực nhai kẹo, sở dĩ cậu cùng Hermione và hai thành viên Tam giác Bạc ở đây là để cổ vũ cho Harry.

"Chào—"

"—Ronald."

Hai giọng nói đồng thanh vang lên từ hai phía, kèm theo đó là sự xuất hiện bất ngờ của hai cái đầu đỏ y hệt nhau bên cạnh Ron.

"Áu! Bà già Merlin—hai người từ đâu chui ra thế hả?" Ron giật bắn người, theo bản năng núp sau lưng Blaise.

"Em không biết hỏ~"

"Chiều nay Gryffindor sẽ đấu với Slytherin mà~"

...Hả?

Harry lập tức quay đầu nhìn quanh và... ánh mắt của em bắt gặp Savier.

Harry: "A, cái định luật Murphy chết tiệt lại ứng nghiệm."

"Chào anh Harry."

Savier bước đến, gương mặt trông đầy lo lắng. "Em nghe nói môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay xảy ra chuyện. Anh ổn không?"

Harry ngay lập tức dựng lên hàng rào phòng thủ: biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt xa cách.

Cậu lùi về phía sau hai bước, cố giữ khoảng cách an toàn, "Tôi ổn."

Savier có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Ở một góc khác, Hermione vẫy tay ra hiệu với Harry và Ron. Cả ba nhanh chóng di chuyển đến một chỗ đủ xa để nói chuyện.

"Được rồi," Hermione hạ giọng, vẻ mặt đầy bí hiểm.

"Chốc nữa sẽ có một đoạn tình tiết cao trào trong tiểu thuyết xảy ra. Nhân vật chính sẽ bị một học sinh hãm hại. Cậu ta sẽ yểm bùa lên cây chổi của nhân vật chính khiến nó mất kiểm soát, bay rất cao. Và sau đó..."

Cô ngừng lại, nở một nụ cười phấn khích, "Draco sẽ có một màn anh hùng giải cứu mỹ nhân."

Harry và Ron đồng loạt nhìn Hermione bằng ánh mắt vi diệu.

"Bồ đọc được cái tình tiết ba xu này ở đâu vậy?" Harry hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Câm miệng! Mấy người làm sao hiểu được tinh hoa của thể loại tình cảm hả? Old but gold, hiểu chưa!" Hermione thẹn quá hóa giận, chống nạnh đáp trả.

Chỉ có Pansy mới thực sự hiểu được sở thích "cổ điển" của cô mà thôi.

"Vậy, tụi mình có nên nhắc nhở cậu ta không?" Ron hất đầu về phía Savier, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện. "Hay là cứ để cốt truyện tự diễn biến như nó vốn có?"

"Không cần đâu."

Harry lắc đầu, ánh mắt dõi theo Savier: "Mình sẽ theo sát cậu ta. Như vậy sẽ đảm bảo Savier không gặp nguy hiểm."

Ron nhướng mày, nhưng không nói gì thêm.

Harry biết nguyên chủ của cơ thể này luôn âm thầm bảo vệ Savier, và cậu cũng không định phá vỡ thiết lập đó.

Dù luật thi đấu Quidditch không cho phép mang theo đũa phép, nhưng nếu có chuyện xảy ra, cậu vẫn có cách khác để cứu cậu ta.

Trận Quidditch bắt đầu với một sự kịch tính rõ rệt, khi hai đội Slytherin và Gryffindor di chuyển theo đội hình của mình.

Lần này, cả Harry và Savier đều được chọn làm Seeker đại diện cho hai nhà.

Cả hai bắt đầu tìm kiếm trái Snitch với đôi mắt sắc bén, theo dõi từng động thái của đối thủ.

Trong lúc tìm kiếm trái cầu vàng nhỏ bé, Savier điều khiển cây chổi của mình tiếp cận Harry.

Cậu ta không nhìn vào Harry, chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm trái Snitch.

"Ngày hôm đó, đã xảy ra chuyện gì trong rừng Cấm vậy?" Savier hỏi, giọng điệu lạ lùng.

"...Không liên quan đến cậu," Harry lạnh lùng đáp lại, giọng không có chút cảm xúc.

"Ha."

Savier khẽ cười, tiếng cười ấy như một mũi tên châm chọc, nhưng Harry giả vờ như không nghe thấy.

Bất ngờ, một tia chớp vàng lóe lên trên bầu trời, đó chính là trái Snitch.

Cả hai lập tức tăng tốc đuổi theo.

Tuy không phải là một trận đấu thật sự, và Harry cũng phải để mắt đến Savier, nhưng cậu vẫn quyết định làm như mình tụt lại phía sau một chút, giả vờ không kịp đuổi kịp, vừa cầm chổi vừa quan sát.

Harry chú ý rằng Savier sắp bắt được Snitch, nhưng trong lòng cậu vẫn tập trung cao độ, chuẩn bị để phản ứng kịp thời nếu có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, điều mà Harry không lường trước là chổi của Savier không bị trúng bùa như dự đoán.

Cậu ta đã bắt được trái Snitch, và chiến thắng thuộc về nhà Gryffindor.

Harry cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó. Thân chổi của Harry bỗng nhiên run lên nhẹ, sau đó đột nhiên tăng tốc mạnh mẽ và chuyển hướng một cách loạn xạ.

Không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt lấy thân chổi, Harry cố gắng nâng tay thi phép.

Nhưng cơ thể 12 tuổi yếu ớt không thể nào chịu được áp lực gió quá lớn. Cậu chỉ có thể gắng sức ôm chặt lấy thân chổi.

"Harry!" Tiếng gọi của Hermione vang lên, khẩn trương và đầy lo lắng.

Cô nhanh chóng rút đũa và ra hiệu cho Ron tìm kẻ nào thi phép.

Tuy nhiên, chổi của Harry bay quá nhanh khiến Hermione không thể nhắm trúng. Cả cơ thể của Harry cùng cây chổi lao lên, bay thẳng lên trời, xuyên qua các tầng mây.

Ở phía dưới, Ron đã nhận ra một bóng người khả nghi trong đám đông.

"Expelliarmus!" Cậu nhanh chóng quát lên, đẩy cây đũa của kẻ thi pháp bay ra khỏi tay hắn.

Tiếp theo là một câu thần chú nữa, "Incarcerous!" Những sợi dây xích mạnh mẽ vươn ra, quấn chặt kẻ đứng sau màn đen tối kia lại.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chổi của Harry vẫn không chịu dừng lại, bay lên với tốc độ cực cao.

Cuối cùng, một cú thay đổi áp suất đột ngột khiến Harry mất đi khả năng điều khiển, khiến cậu ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

Lúc này, Savier lập tức xoay chổi để bay lên cứu.

Nhưng ngay khi cậu ta chuẩn bị lao về phía Harry, một bóng người khác lướt vụt qua, nhanh hơn bất kỳ ai trong trận đấu.

Cả Savier và mọi người đều không kịp nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng vù vù của gió khi bóng người ấy xẹt qua trong tích tắc.

Draco lao vút về phía Harry với tốc độ chóng mặt, đôi tay duỗi ra để kịp thời ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.

Khi Harry rơi vào vòng tay hắn, Draco cảm nhận được sức nặng của em, nhưng không kịp giảm tốc độ.

Trọng lực vẫn mạnh mẽ kéo họ xuống, lưng của Draco bị đập xuống nền đất một cách tàn nhẫn, đau đớn như thể từng xương cốt bị vỡ vụn.

Nhưng trong giây phút đó, hắn vẫn không buông tay. Vòng tay siết chặt lấy Harry, theo bản năng muốn bảo vệ người trong lòng, giữ cho cậu an toàn dù đau đớn đến mức nào.

. . .

-Bệnh Thất-

Draco mở mắt, cảm giác đau đớn từ vết thương trên lưng vẫn còn khiến hắn phải khẽ nhăn mặt.

Ánh mắt lướt qua xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong bệnh thất, một không gian yên tĩnh với ánh sáng dịu nhẹ.

Harry ngồi bên giường, đôi mắt đang chăm chú gọt một quả táo xanh, miếng táo bị cắt ra đều đặn, tạo thành những con thỏ trắng nhỏ.

"Tỉnh rồi?" Harry lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không giấu được chút lo lắng.

Draco khẽ nhíu mày, vẫn cảm thấy khó chịu vì vết thương, nhưng cánh tay mạnh mẽ của hắn vẫn cố gắng chống người muốn ngồi dậy.

Sau đó bả vai bị một bàn tay nhỏ đè xuống.

"Đừng cử động mạnh, cậu bị thương còn nặng hơn tôi đấy." Giọng nói của cậu hơi run run.

"Tôi ổn." Hắn nói, giọng vẫn hơi khàn, nhưng vẻ mặt lại không còn tỏ ra lạnh lùng như trước.

Harry mỉm cười nhẹ, cầm đĩa táo đã được gọt xong lên. "Tôi nghe Hermione bảo rằng cậu đã cứu tôi khi bị rơi xuống."

Cậu đưa miếng táo lên, một tay giữ chiếc dĩa nhỏ, rồi đưa trước miệng Draco.

"Cảm ơn nhé."

Draco hơi mất tự nhiên trước nụ cười của người trước mắt, tim có chút loạn nhịp nhưng hắn vẫn ngậm lấy miếng táo xanh.

Miếng táo ngọt ngào, tươi mát, thịt quả trắng nõn nhưng so với làn da trắng sữa kia thì vẫn kém xa.

"Cảm ơn." Nếu được thì hắn muốn ngậm luôn ngón tay trắng trẻo kia hơn.

Harry đặt dĩa táo lên bàn, nhìn vào Draco một cách chân thành. "Chuyện hôm nay...Thật sự cảm ơn, nếu được thì tôi có thể mời cậu một bữa được không?"

Vết thương từ Rừng Cấm vẫn chưa lành mà còn gặp phải chuyện này, nếu không có Draco thì e là cậu phải nằm liệt giường suốt 1 tháng mất.

Harry có chút không tự nhiên nên vành tai trắng nõn của cậu hơi ửng đỏ. Đôi mắt xanh long lanh cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Draco cảm giác như có một con mèo nhỏ đang nhảy qua nhảy lại trong tim, ngứa ngáy vô cùng.

Hắn nhìn cậu một lúc, sau đó nở một nụ cười: "Không cần phải cầu kỳ như thế đâu, tôi không giống với đám người lớn cứng nhắc kia."

Hắn ngừng lại một giây, "Cậu cứ mời tôi đi chơi đâu đó là được."

Đương nhiên là hắn còn có ý đồ khác, nếu Hermione ở đây thì chắc chắc cô sẽ phát hiện ra cái đuôi công đang vểnh lên chín tầng mây của con heo này.

Draco khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt nhưng lại đủ để khiến Harry thoáng chốc quên mất cả lời định nói tiếp.

Cậu ngẩn người nhìn hắn, đôi mắt xám phản chiếu hình bóng của mình.

"Được rồi, vậy cuối tuần này, tôi sẽ đợi cậu ở ga tàu Hosmade." Harry gật đầu nhanh chóng.

Đúng là lần đầu tiên mời người khác đi chơi lại hồi hộp đến mức này.

Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc của hắn sáng lên, thoáng có chút ý cười. "Nhớ đấy, nếu cậu dám lỡ hẹn, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Lời nói như một lời đe dọa, nhưng giọng điệu của Draco lại dịu dàng đến mức khiến Harry chỉ biết gật đầu lia lịa, trong lòng lại có chút mơ hồ không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy.

Draco nhìn Harry, ánh mắt hắn như đang cất giấu một điều gì đó.

"Cảm ơn vì quả táo." Draco đột ngột nói, phá tan bầu không khí im lặng. "Nhưng lần sau, nhớ gọt mỏng hơn một chút, tôi không thích ăn táo mà phải nhai nhiều."

Harry tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác không biết mình vừa làm gì sai.

Nhưng khi nhận ra ánh mắt trêu chọc của Draco, cậu liền cho hắn một cú thúc vào bụng.

"Ặc...quả nhiên đúng như Weasley nói, cậu đúng là đồ bạo lực." Hắn ôm bụng, giọng điệu như trách móc nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú.

"Không dễ thương tý nào cả, như vậy ai mà dám yêu cậu?"

Harry lườm hắn, đôi má vẫn hơi ửng đỏ. "Nếu cậu còn nói mấy lời khó ưa đó nữa, tôi sẽ chẳng thèm mời cậu đi chơi đâu."

Draco bật cười, tiếng cười của hắn trầm ấm, pha lẫn chút châm biếm quen thuộc. "Vậy thì tôi phải cẩn thận hơn mới được. Không thể để cậu đổi ý trước ngày hẹn."

Hắn nhìn Harry chăm chú, như muốn khắc ghi từng biểu cảm của cậu vào tâm trí mình.

Harry cảm thấy ánh mắt của Draco như một dòng nước sâu không thấy đáy, khiến cậu bất giác quay đi, giả vờ bận rộn thu dọn dĩa táo trên bàn.

"Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn bị bà Poppy mắng vì làm phiền bệnh nhân đâu." Harry đứng dậy, cầm lấy dĩa táo rồi bước về phía cửa.

Harry đang định rời khỏi phòng bệnh để cho Draco nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp đứng lên thì cổ tay bị một bàn tay nắm lấy, giọng nói lười nhác của Draco đã vang lên:

"Khoan đã, tôi không thích nằm đây cả tối đâu."

Cậu quay lại, nhíu mày nhìn hắn. "Cậu bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Bà Poppy sẽ—"

"Tôi không quan tâm bà Pomfrey nghĩ gì," Draco ngắt lời, chống tay ngồi dậy dù lưng còn đau.

Hắn khẽ nhăn mặt nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày. "Tôi muốn ra đại sảnh. Chỗ này vừa chật vừa ngột ngạt."

Harry khoanh tay, nhìn Draco bằng ánh mắt không mấy đồng tình. "Không phải cậu vừa bảo mình không sao sao? Nằm thêm một lát thì chết ai?"

Draco nhướng mày, một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái hiện lên. "Chẳng lẽ cậu định bỏ mặc ân nhân cứu mạng ở đây một mình? Nếu tôi buồn chán quá mà bệnh nặng hơn, thì cậu chịu trách nhiệm được không, Harry?"

Harry cảm giác như vừa bị cậu ta dắt mũi. "Đừng có dùng cái giọng đó với tôi. Nếu cậu muốn ra ngoài thì phải hỏi ý bà Poppy trước."

Draco nhún vai, ngả người tựa vào đầu giường, ánh mắt thản nhiên. "Được thôi, tôi sẽ nằm đây... nhưng cậu phải ở lại, gọt thêm cho tôi vài quả táo nữa. Tôi có cả buổi chiều mà."

Harry thở dài, biết mình không thể thắng nổi người này. "Được rồi, được rồi, để tôi dìu cậu ra đại sảnh. Nhưng nhớ là phải đi chậm thôi, tôi không muốn cậu té ngã rồi lại bắt tôi cõng cậu đâu."

Draco cong môi cười, để mặc Harry bước tới đỡ hắn. "Cậu nghĩ tôi yếu đuối thế sao? Đừng lo, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu... ít nhất là hôm nay."

Cả hai bước ra khỏi bệnh thất, Draco khoác tay lên vai Harry nhưng không dùng nhiều lực đè lên cậu.

Cơ thể của hắn gần như che lấp cả bóng hình nhỏ gầy kia, hắn cũng không quên tận dụng cơ hội để lại gần cậu hơn.

Trên đường tới đại sảnh, không ít học sinh nhìn theo với ánh mắt kinh ngạc.

Ai mà ngờ được "Hoàng tử nhà Malfoy" lại đang nương nhờ vào tên Slytherin u ám lập dị nhỏ hơn mình cả một cái đầu.

Harry đỏ mặt trước những ánh nhìn tò mò, cố gắng tăng tốc. "Đừng dựa sát vào như vậy! Người khác nhìn kìa!"

"Nhìn thì nhìn, ai quan tâm?" Draco đáp, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Nhưng cái đuôi vô hình của hắn thiếu chút nữa quét được luôn cả bụi dưới sàn nhà.

Cả hai vừa đến đại sảnh thì gặp Hermione và Ron, cả hai lập tức chạy tới.

Hermione nhìn Harry từ đầu đến chân, thấy cậu chỉ bị xước nhẹ vài chỗ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy cô đã đọc qua tình tiết này trong những dòng chữ khô khan, nhưng thực sự đối diện với nó bằng chính đôi mắt mình lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Huống hồ đối tượng còn là bé con của cô nữa.

Hermione cắn môi, buộc mình trấn tĩnh lại. Cô từ từ quay sang Draco, ánh mắt vừa phức tạp vừa thận trọng.

Cuối cùng, Hermione cúi đầu, giọng nói hơi khàn vì căng thẳng: "Cảm ơn cậu."

Đối diện với lời cảm ơn này, Draco chỉ im lặng. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại trên người Harry lâu hơn một chút, tựa hồ muốn xác nhận rằng cậu thực sự không sao.

Ron đứng bên cạnh, biểu cảm cũng bớt căng thẳng hơn.

Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ xuống thành kiến, nhưng sự bài xích trước đây đã phai nhạt không ít.

Dù sao, Draco cũng đã cứu Harry. Chỉ riêng điều đó, Ron đã nợ hắn một lời cảm kích.

Bốn người bước vào đại sảnh, Hermione đã nhanh chóng vẫy tay chào Pansy, dáng vẻ hớn hở không giấu nổi niềm vui.

Harry khẽ nhíu mày, ánh mắt dời theo bóng dáng Hermione, vô tình bắt gặp Blaise và Ron đang đứng bên cạnh Pansy.

Điều này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

Bọn họ thân thiết với nhau từ khi nào vậy?

"Harry, bồ thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Ron vừa hỏi, vừa cầm một cái đùi gà nhét vào tay Harry, miệng thì vẫn nhai không ngừng nghỉ.

"Mình ổn mà." Harry nhận lấy đùi gà, bình thản trả lời, đồng thời thử xoay nhẹ mắt cá chân để kiểm tra.

Dù được Draco che chắn, cậu vẫn không tránh khỏi vài vết xước ở đầu gối và bầm tím ở mắt cá chân.

Nhưng với Harry, những vết thương thế này vốn chẳng đáng để nhắc tới.

"Thế, đã bắt được thủ phạm chưa?" Draco đột ngột lên tiếng, thản nhiên chen vào vị trí kế bên Harry.

Không đợi ai phản ứng, hắn đã tiện tay giật lấy đùi gà trong tay Harry, cúi đầu cẩn thận xé nhỏ thành từng miếng, thái độ chăm chú như thể đây là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Hermione đứng cách đó không xa, ánh mắt bất giác lóe lên sự nghi hoặc.

Cái hành động quen thuộc này...sao cô lại cảm thấy đã từng thấy ở đâu đó rồi nhỉ?

Pansy thấy không ai lên tiếng, liền nhún vai trả lời thay: "Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì mới. Giáo sư Snape và hiệu trưởng Dumbledore vẫn đang thẩm vấn kẻ đó. Chúng ta chỉ có thể đợi."

Harry không tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt lơ đãng dừng trên bục giảng, nơi giáo sư Tom Riddle đang ngồi.

Nhưng dù nhìn thế nào, cậu cũng không thấy được điều gì đặc biệt. Cuối cùng, chỉ có thể thất vọng cúi đầu.

Đột nhiên, một cảm giác lành lạnh từ bên má truyền đến—có người dám véo má cậu.

Sao mà phiền thế nhờ?

Harry ngẩng đầu, ánh mắt có chút giận dữ.

Cậu quay phắt lại, vốn tưởng sẽ đối mặt với nụ cười trêu chọc của Draco, nhưng người trước mặt cậu lại là Cedric Diggory.

Ánh mắt Cedric khẽ lóe lên chút bối rối, anh thu tay lại, có chút ngượng ngùng không biết nên giải thích thế nào.

Chỉ là lúc nãy Harry quay mặt đi, má cậu hơi phồng lên do đang nhai đồ ăn.

Bên má trắng nõn ấy trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, khiến Cedric không nhịn được mà lỡ tay véo nhẹ một cái.

Cedric có chút bối rối ho khẽ một tiếng. "Ừm... chỉ là thấy em đang nhai đồ ăn, má phồng lên nhìn rất thú vị nên anh không kìm được mà..."

Harry: ". . ."

Draco ngồi bên cạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hắn đưa tay kéo Harry về phía mình, giọng nói đầy lạnh lùng xen chút châm chọc: "Diggory, nếu anh thấy má người khác 'thú vị', lần sau nhớ kiềm chế tay mình một chút. Thích nghịch thì về tự véo má mình ấy."

Harry thu lại vẻ cau có, nở một nụ cười. "Đàn anh, anh tìm em có việc gì sao?"

Cedric khẽ ho một tiếng. "Hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư Snape nhờ anh gọi em tới phòng hiệu trưởng."

Nhưng rồi, ánh mắt Cedric lướt qua đĩa thức ăn trước mặt Harry. Thấy cậu còn chưa ăn xong, anh nở nụ cười thân thiện, tự nhiên ngồi xuống cạnh. "Không vội đâu. Em ăn xong rồi chúng ta cùng đi."

Động tác này vừa khéo khiến Draco bị đẩy qua một bên, hoàn toàn mất chỗ ngồi cạnh Harry.

Draco: ". . ."

Harry: ". . ."

Hermione: ". . ." Đàn anh, anh có biết anh vừa OOC không vậy?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro